LOGO VNBET
Chuyện 55
Cạo râu cho vua

Lời dẫn: Con người sinh ra, có người rất gan dạ muốn làm những việc chấn động trời đất, nhưng không có năng lực. Có người lại nhút nhát, có cơ hội làm việc lại không dám làm, đánh mất tương lai tốt đẹp. Có người nuôi chí nguyện lớn muốn làm việc lớn, nhưng chưa thực hiện được chí lớn mà thân đã già suy. Có người ôm hoài bão chí lớn nhưng không thực hiện được. Có người sống cầu an, chỉ cầu ngày ba bữa no ấm là được rồi. Có người chỉ nhổ sợi lông để làm lợi cho thiên hạ vẫn không chịu làm. Vì sao?
Ngày xưa, có một thanh niên làm chức bình thường hầu vua. Một hôm, nhà vua chỉ huy một đạo binh đi chinh phạt nước láng giềng, anh ta cũng theo hầu vua xuất chinh. Lúc ở chiến trường cùng đánh với quân địch, vào sinh ra tử, anh ta dũng cảm chiến đấu. Không may, quân của nhà vua bị rơi vào chỗ mai phục của quân địch. Lúc này, chỉ có phá vòng vây mới giữ

* Trang 232 *
device

được mạng. Cho nên rất nhiều tướng sĩ liều mạng mở đường máu thoát ra ngoài, ai nấy đều lo thân mình, đội quân tan rã. Chỉ còn một mình anh ta theo bảo vệ nhà vua, xông tả hữu đột đánh lui quân địch; cuối cùng, anh ta phá được vòng vây trở về đất nước.
Sau khi trở về cung, nhà vua triệu tập tất cả đại thần văn võ đến bảo:
- Này các khanh! Cuộc xuất chinh lần này, nếu không có chàng trai này thì trẫm đã bỏ thân nơi chiến trường; cho nên trẫm muốn khích lệ tinh thần anh ta. Vậy trẫm ban thưởng cho anh ta chức gì?
Có một vị đại thần thưa:
- Tâu bệ hạ! Nên phong cho anh ta làm đại tướng quân.
Có đại thần thưa:
- Tâu bệ hạ! Nên phong cho anh ta chức tổng quản trong cung.
Nhà vua bảo:
- Mặc dù anh ta dũng cảm, nhưng không có uy phong của người làm tướng, cũng không có mưu trí, khả năng để chỉ huy quân lính. Chỉ còn tất cả chức vụ trong cung; hoặc châu báu, tùy anh ta chọn lấy có được không?
Các đại thần đều thưa:
- Tâu bệ hạ! Ngài rất cao kiến, ban thưởng như thế rất hay.

* Trang 233 *
device

Nhà vua bảo anh ta:
- Trẫm ban thưởng cho khanh hãy tùy ý chọn, tất cả chức vụ trong cung và châu báu, khanh chọn thứ nào?
Anh ta thưa:
- Tâu bệ hạ! Thần không muốn thứ gì cả, chỉ muốn làm công việc cạo râu cho ngài thôi.
- Đây là ý nguyện của khanh sao?
- Tâu bệ hạ! Đúng vậy! Thần mong được cạo râu cho ngài là thỏa mãn lắm rồi.
Từ đó, anh ta làm công việc cạo râu cho nhà vua.
 
Bài học đạo lí
Các vị đại đức! Chàng trai trong câu chuyện này, dũng cảm đánh dẹp thiên binh vạn mã, quyết mở đường máu, đột phá vòng vây quân địch để bảo vệ nhà vua, chỉ vì muốn cạo râu cho vua sao? Anh ta không thích làm quan, cũng không thích châu báu; quả thật quá ngu si. Đây là một câu chuyện thí dụ.
Dụ cho con người chúng ta, bất luận sĩ, nông, công, thương; hàng ngày luôn bận rộn, bôn ba xuôi ngược, tính toán, cạnh tranh, chỉ vì cơm ăn áo mặc phải không? Hoặc vì danh lợi, hay nuôi con cái? Những việc này nhỏ như hạt mè, giống như cạo râu cho nhà vua.

* Trang 234 *
device

Việc quan trọng nhất của của con người là con đường tương lai dài vô hạn, tài sản vô cùng. Vậy tiền đồ vô hạn là gì? Chính là việc giải thoát sinh tử đời tương lai. Tài sản vô cùng là gì? Nhân cách, đạo đức, tu hành. Những điều quan trọng này, chúng ta lại xếp nó qua một bên để lo chuyện cơm áo gạo tiền, bận rộn cả đời, lại còn tạo nghiệp vô lượng, làm cho tương lai đau khổ chồng chất. Như thế, có đáng không?
Cuộc sống con người quan trọng nhất là điều gì? Kiến thức của mỗi người có cao thấp, cá tính và sự ưa thích cũng không giống nhau; cho nên cách nhìn của mỗi người cũng khác nhau. Có người cho rằng cuộc sống chỉ cần có tiền là có tất cả, làm việc gì cũng đều thông suốt, tha hồ hưởng thụ; cho nên đối với họ tiền quan trọng nhất. Có người cho danh lợi là quan trọng. Có người nói cuộc sống ăn chơi trác táng, cặp bồ gái đẹp làm thú vui là quan trọng. Có thích nhậu nhẹt là quan trọng. Có người thích cờ bạc là quan trọng. Tục ngữ có câu: “Có người thích nấu rượu, có người thích đậu hũ. Như vậy, sở thích của con người không có tiêu chuẩn nhất định. Bởi vì, kiến thức có cao- thấp, tầm nhìn có rộng-hẹp; cho nên cách nhìn của mỗi người đều không giống nhau.
Người học Phật phải nhìn theo góc độ Phật pháp. Chúng ta sinh ra ở đời là vừa trả nghiệp vừa trồng hạt giống cho tương lai. Vậy chúng ta phải gieo giống gì mãi mãi cho tương lai? Là lập ba thứ còn mãi: Lập đức, lập công và lập ngôn. Chúng ta tinh tiến tu hành cầu thoát

* Trang 235 *
device

khỏi sinh tử, độ khắp chúng sinh. Cho dù gặp hoàn cảnh như thế nào, chúng ta vẫn theo kiến thức của mỗi người để tạo dựng tiền đồ của mình. Người có trí huệ lớn tạo dựng tiền đồ lớn. Người có trí huệ nhỏ tạo dựng tiền đồ nhỏ. Kẻ không có trí huệ nên không biết tạo dựng tiền đồ. Đọc qua câu chuyện nói về chàng trai ngu ngốc là để chúng ta thể hội, làm thế nào để tạo dựng tiền đồ cho tốt đẹp.

* Trang 236 *
device

 
Chuyện Bách Dụ