LOGO VNBET
 Ý nghĩa
PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG THỨ 16
Trong kinh Pháp Hoa, từ phẩm Tùng địa dũng xuất thứ 15 đến phẩm Phổ Hiền Bồ tát khuyến phát thứ 28, thuộc phần Bổn môn Pháp Hoa. Bổn môn là đề tài lớn của kinh Pháp Hoa được chư vị Tổ sư và các học giả giải thích nhiều khía cạnh khác nhau. Theo tôi, giải thích cách nào cũng được, miễn là làm tăng trưởng niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật và giáo pháp của Ngài để từ đó chúng ta thăng hoa đạo hạnh và tri thức.
Phật giáo được coi là môn triết học, hoặc cũng có người nói đó là khoa học và đối với người tu thì đó là tôn giáo; tùy theo quan niệm như thế nào thì đi sâu vào lãnh vực đó. Tuy nhiên, từ khởi đầu, Đức Phật luôn được xác định là vị Đạo sư dẫn đường và kinh Nguyên thủy thường nhấn mạnh rằng Đức Phật là bậc Thầy vĩ đại không ai có thể sánh bằng.
Thực tế cho thấy nếu người thầy tốt thì về sau, những gì thầy chỉ dạy trở thành học thuyết như học thuyết Khổng, Mạnh, Lão, Trang và thầy qua đời là tư tưởng của thầy chấm dứt, hoặc có tồn tại chăng cũng chỉ là món đồ cổ để đời sau tham khảo cho biết. Nếu theo quan niệm như vậy thì Phật giáo không phải là tôn giáo.

* Trang 141 *
device

Vì thế, bước sang tư tưởng Đại thừa, người ta quan niệm rằng Đức Phật có sanh thân là bậc Thầy cao quý nhất, Ngài còn có Báo thân là thân phước đức, trí tuệ. Chúng ta theo Đức Phật là theo phước đức, trí tuệ của Ngài. Vì vậy, mặc dù Đức Phật vắng bóng trên cuộc đời, nhưng đạo đức và trí tuệ của Đức Phật vẫn còn là kim chỉ nam hướng dẫn mọi người trong cuộc sống sau khi Đức Phật nhập diệt hơn 2.500 năm.
Và nhìn xa hơn nữa, chúng ta theo đạo đức, trí tuệ của Đức Phật và trong thâm tâm mọi người nghĩ về Đức Phật, vẫn cảm nhận như Đức Phật còn hiện hữu. Vì thế, đến thời Phật giáo phát triển, nảy sinh tư tưởng Đức Phật hiện hữu là hiện hữu trong giáo pháp Pháp thân. Giáo pháp hàm chứa trí tuệ và đạo đức, nên chúng ta đọc kinh điển, tìm thấy Đức Phật ở trong kinh điển. Như vậy, chúng ta và Đức Phật có quan hệ qua kinh điển, cho nên những nhà phạm hạnh ẩn cư tu hành, nghiền ngẫm kinh điển và an trụ trong yếu nghĩa kinh để sống với Đức Phật.
Tìm thấy Đức Phật trong kinh điển và tiến xa hơn về tâm linh, nhận chân được tất cả sinh hoạt của chúng ta đều có tương quan mật thiết với thế giới siêu hình, chứ không đơn thuần nằm trong tri thức và đạo đức. Thí dụ như tôi tu hành trải qua hơn 50 năm, kiểm tra lại những việc thành tựu được phần nhiều vượt trên tri thức và khả năng mình. Vì vậy, đến bước thứ ba, phải ghi nhận rằng có Đức Phật hộ niệm, có Bồ tát, Hộ pháp long thiên hỗ trợ cho chúng ta thành tựu những việc khó làm. Vậy Đức Phật này ở đâu ?

* Trang 142 *
device

Tất nhiên chúng ta phải nghĩ đến Đức Phật siêu hình, đó là tư tưởng của Đại thừa hay Pháp Hoa muốn nói đến. Đọc Pháp Hoa, chúng ta sẽ thấy quá trình xuyên suốt ý này.
Mở đầu kinh Pháp Hoa là kinh Vô lượng nghĩa nói về đạo đức, tri thức và việc làm lợi ích. Suốt cuộc đời giáo hóa của Đức Phật chỉ nhằm làm lợi ích cho chư Thiên và loài người; nhưng muốn làm lợi ích phải có đạo đức và tri thức. Và có đạo đức, tri thức là có Đức Phật quyền năng ra đời. Trong kinh Pháp Hoa phẩm Tựa thứ nhất diễn tả Đức Phật quyền năng qua hiện tượng Đức Phật Thích Ca ngồi im lặng, nhập Vô lượng nghĩa xứ định ở Linh Thứu sơn và phóng ánh sáng chiếu khắp 18.000 thế giới làm cho chúng sinh trong 18.000 thế giới này thấy lẫn nhau và thấy được tất cả diễn biến trong khắp Pháp giới. Đạo đức, tri thức và năng lực đã được thực tế hóa qua việc làm siêu việt như vậy của Đức Phật. Rõ ràng Đức Phật là vị đại Đạo sư khác hẳn ông thầy thế gian, vì Ngài đã tác động cho đệ tử thấy được từ Trời Sắc cứu cánh xuống đến địa ngục A tỳ, thấy toàn bộ những người ẩn cư tu hành, những người cứu khổ độ sinh, những người đau khổ v.v...
Và sau đó, Đức Phật quy kết lại một điểm gọi là thế gian tướng thường trụ, nghĩa là Tam bảo, Phật Pháp Tăng hiện hữu trong tất cả mọi người từ địa ngục đến Trời Sắc cứu cánh và thường trụ trong trí tuệ, trong niềm tin, trong những việc làm cao quý của con người.

* Trang 143 *
device

Từ một Đức Phật sống trên cuộc đời đưa lên một Đức Phật quyền năng thấy biết chính xác tất cả mọi diễn biến trong Pháp giới, mới khai mở được vô số phương tiện để dìu dắt mọi thành phần xã hội. Điều này nhằm nói lên rằng kinh Pháp Hoa dung hóa được tất cả mọi người, từ người ở vị trí xã hội thấp kém nhất (địa ngục A tỳ) cho đến người có quyền uy nhất trong xã hội (Trời Sắc cứu cánh), không có thành phần nào bị loại bỏ. Vì tâm Phật bao dung vô cùng, cho nên Ngài thấu hiểu tất cả tâm chúng sinh, tâm cứu khổ của Bồ tát và tâm ẩn cư của hàng nhị thừa cho đến tâm đau khổ của địa ngục, tâm hạnh phúc của chư Thiên. Và tất cả thành phần xã hội đều quy ngưỡng về Phật đạo, tất cả pháp môn tu đều dẫn đến quả vị Phật, tức nhất Phật thừa. Đức Phật tại thế, hơn phân nửa đệ tử trước đó theo ngoại đạo, đã trở về với Phật đạo; vì tâm Phật mở rộng, bao dung được họ một cách nhẹ nhàng, khiến họ không thể không theo Đức Phật.
Từ Tích môn Pháp Hoa quan niệm rằng Đức Phật vẫn hiện hữu trong lời dạy của Ngài và bắt đầu từ kinh điển, chúng ta đi vào Phật đạo. Nương theo kinh điển để tìm Phật, Trí Giả đại sư dạy rằng "Tùng bổn thùy tích”. Nghĩa là có Đức Phật Thích Ca thuyết pháp giáo hóa trên cuộc đời này, chúng ta lần theo dấu vết đó để tìm xem Đức Phật Thích Ca xuất xứ từ đâu.
ĐỨC PHẬT HẰNG HỮU
VÀ HIỆN THÂN TRONG THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI

Chúng ta thấy Đức Phật bề ngoài có thân người, nhưng tâm linh của Đức Phật siêu việt hơn con người.

* Trang 144 *
device

Giáo sư Motai nói rằng nếu Đức Phật không phải chỉ đơn giản là người bình thường như mọi người, thì chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật hiện thân làm người. Tạm ví Đức Phật như một diễn viên tài giỏi, đóng nhiều vai trên sân khấu cuộc đời; nhưng khi hạ màn, cởi bỏ lớp áo giả tạm trên sân khấu, diễn viên trở về con người thật của họ. Đức Phật cũng vậy, Ngài hiện thân loài người, đóng vai người tu hành, đắc đạo thành Phật và giáo hóa chúng sinh. Làm xong việc đó, Đức Phật trở về thế giới của Ngài, Ngài không chết. Vì vậy, Đức Phật hiện thân hay Niết bàn đều là phương tiện do Ngài tạo ra mà thôi.
Ý này được Đức Phật khẳng định trong phẩm Như Lai thọ lượng rằng "Từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, thường ở Ta bà, thị hiện sanh thân trong nhiều quốc độ thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sinh, thọ mạng sai khác. Tùy theo loại hình mà khai phương tiện, chỉ bày chân thật thậm thâm vi diệu...”
Ở đây chúng ta cần lưu ý đến ý nghĩa "Tùy theo loại hình mà khai phương tiện”, nghĩa là Đức Phật tùy theo chúng sinh trong sáu đường sinh tử, từ địa ngục cho đến cõi Trời, mà Phật hiện thân tương ưng với họ. Đó là quan niệm mới trong đạo Phật, vì từ trước, người ta vẫn cho rằng Đức Phật chỉ hiện hữu trong thế giới loài người mà thôi. Nhưng Pháp Hoa mở ra cái nhìn bao dung, ở trong thế giới thấp nhất là địa ngục cũng có Đức Phật. Phật này là Phật

* Trang 145 *
device

tâm và chỉ có Phật tâm mới vào địa ngục để cứu khổ được. Thí dụ cho dễ hiểu, những người phạm sai lầm phải vào tù, khổ quá mới nghĩ đến Phật, niệm Phật thì bấy giờ Phật tâm của họ tiếp nhận được Phật lực gia bị, khiến cho phiền não tiêu tan, tâm được an lạc, tác động cho lời nói và thân tướng của họ trở nên hiền hòa, khiến cho cai ngục đối xử tốt với họ, cho đến được phước lớn hơn là được giảm án. Như vậy, theo Bổn môn Pháp Hoa, không có thế giới của loài nào mà không có Đức Phật và không có tâm của người nào mà Đức Phật không ảnh hiện vào.
Nhìn về tâm linh, mới thấy Đức Phật hằng hữu, không sinh không chết. Nhận chân sự sống vĩnh hằng bất tử của Đức Phật mới có ý nghĩa cao quý tác động chúng ta tu theo Phật. Trái lại, không nhận thấy con người tâm linh siêu tuyệt của Đức Phật, không thấy lời dạy của Đức Phật mang lại giá trị thiết thực trong cuộc sống, mà chỉ thấy nông cạn, người ta dễ rơi vào đoạn kiến, không tiến tu được. Thật vậy, một số người thấy Phật là thầy hướng dẫn cuộc sống đạo đức, nhưng đến một lúc nào đó, họ lại cảm thấy cuộc sống đạo đức bị thua thiệt, nên họ không tu nữa; hoặc thấy người ăn mặn khỏe hơn ăn chay, nên họ không ăn chay nữa, v.v... Có tầm nhìn rộng, đúng đắn, thấy rõ việc tu hành theo Phật dạy có kết quả tốt đẹp thật sự, chúng ta mới hết lòng tu theo Phật.

* Trang 146 *
device

ĐỨC PHẬT ĐÃ THÀNH PHẬT TỪ VÔ LƯỢNG KIẾP
MÀ TRỜI NGƯỜI TƯỞNG PHẬT MỚI THÀNH PHẬT

Mở đầu phẩm Như Lai thọ lượng, Đức Phật bảo đại chúng nên lóng nghe sức bí mật thần thông của Đức Như Lai, tất cả thế gian , Trời, người, A tu la đều tưởng rằng Đức Phật Thích Ca xuất thân từ cung dòng họ Thích, đến cội Bồ đề gần thành Già Da mà thành Chánh giác, nhưng thật sự Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước.
Như vậy, đầu tiên chúng ta có Đức Phật của Trời, người, A tu la; nói cách khác, đó là Đức Phật lịch sử sinh trên cuộc đời, bỏ ngôi vua, xuất gia, thành Phật, thuyết pháp giáo hóa và Niết bàn. Đức Phật này ở trong loài người, hay trong thế giới sinh diệt. Từ nhận thức này, Phật giáo có phân ra phương tiện môn và chân thật môn, hay sinh diệt môn và bản thể môn. Về mặt hiện tượng, chúng ta thấy được bằng mắt; nhưng về bản thể, chúng ta phải cảm nhận bằng tâm. Kinh Pháp Hoa đòi hỏi phải có căn lành mới thấy được Đức Phật thật hằng hữu trên bản thể, không có căn lành thì thấy Phật theo cách thấy của Trời, người, A tu la.
Trời, người và A tu la thấy Phật như thế nào ? Chư Thiên thấy Đức Phật là Đại Phạm Thiên vương, mà họ không thể sánh bằng, vì Đức Phật có vô lượng phước, cho nên tất cả chư Thiên từ cõi Dục đến Sắc giới đều đến với Phật. Còn con người thấy Đức Phật cao quý nhất trong loài người tu thành Phật. Và A tu la cũng

* Trang 147 *
device

thấy Đức Phật siêu tuyệt hơn họ. A tu la có phước báo và sức mạnh như chư Thiên, nhưng họ còn nhiều sân hận, nên thường bất mãn mọi việc, tất nhiên là họ không chấp nhận chư Thiên. Có thể cụ thể hóa hình ảnh của A tu la trên cuộc đời này là những người giỏi, khỏe mạnh, nhưng phải sống nghèo khổ. Họ lập thành băng đảng, như cái bang tập họp những người ăn xin để tranh đấu quyền lợi cho giới ăn xin, không chấp nhận luật lệ của vua chúa áp đặt. Hạng người "A tu la” này thấy Phật không có tài sản, đi khất thực là giống họ ở điểm "ăn xin”, nhưng Phật tốt bụng; vì Đức Phật được cúng dường nhiều thì Ngài chia sẻ cho những người ăn mày khác. Đó là cái thấy khác nhau của Trời, người , A tu la về Đức Phật, hay tất cả thành phần xã hội nghĩ về Đức Phật như vậy.
Nhưng Đức Phật cho biết những người có căn lành, có niềm tin không thấy Đức Phật qua bề ngoài, mà họ thấy Phật thật tiềm ẩn bên trong sanh thân. Bằng căn lành, bằng niềm tin, Bổn môn Pháp Hoa mở cánh cửa cho chúng ta đi sâu vào bản thể, thấy được Đức Phật ở bản thể và từ đó tiến tu, đắc đạo, mới thấy Đức Phật bằng huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn.
Theo Tích môn, Đức Phật là vị đại Đạo sư và Ngài nhập diệt là chấm dứt sự hiện hữu của Ngài trên cuộc đời này. Nhưng theo Bổn môn Pháp Hoa, Đức Phật không còn trên thế gian, mà Ngài vẫn tồn tại, gọi là tịch diệt phi diệt, tức Phật chết nhưng không chết, Đức Phật vẫn hằng hữu. Người tu Pháp Hoa theo tinh thần

* Trang 148 *
device

Bổn môn là tìm Đức Phật hằng hữu và phát hiện con người hằng hữu của chính mình, để phát huy con người hằng hữu này, chúng ta mới tăng trưởng tri thức, đạo đức và có thể đi vào thế giới hằng hữu của Đức Phật được. Có thể nói nếu không nhận ra được con người chân thật hằng hữu, chúng ta không thể thâm nhập Phật đạo và chúng ta chỉ là con người tốt bình thường trên cuộc đời mà thôi.
Đi vào thế giới tâm linh và đỉnh cao nhất của kinh Pháp Hoa là phẩm Như Lai thọ lượng nói về Đức Phật hằng hữu, hay kinh diễn tả rằng Ngài thành Phật từ ngũ bách ức trần kiếp. Đức Phật thí dụ có người lấy tam thiên đại thiên thế giới nghiền thành hạt bụi và cứ đi một ngàn thế giới thì thả một hạt bụi xuống và cho rơi hết tất cả hạt bụi của tam thiên đại thiên thế giới, thì tất cả thế giới có dính bụi và thế giới không dính bụi đều nghiền nát ra thành bụi một lần nữa. Bấy giờ, nếu một hạt bụi được tính là một kiếp, thì Đức Phật đã thành Phật còn lâu xa hơn số bụi này gộp lại. Đức Phật không phải mới thành Phật dưới cội Bồ đề như Trời, người, A tu la lầm tưởng.
Thử nghĩ xem Đức Phật thành Phật ở cội Bồ đề gần thành Già Da và Đức Phật thành Phật từ muôn ức kiếp, hai Phật này khác nhau thế nào.
Đức Phật ở cội Bồ đề gần thành Già Da thành Vô thượng Chánh đẳng giác là Phật hiện thân người; còn Đức Phật từ muôn ức kiếp là cốt lõi bên trong mới quan trọng. Cốt lõi là Phật, nên Ngài sinh trong cung

* Trang 149 *
device

vua, đầy đủ phú quý lợi danh, mà vẫn không màng đến. Mang thân tứ đại ngũ uẩn và trải qua thời gian tu hành, sau cùng ở Bồ đề đạo tràng, Ngài thâm nhập đại Thiền định và thành đạo, chứng được Tam minh, nhận ra được tư cách Phật của Ngài đã có từ vô lượng kiếp và nhận ra thế giớihằng hữu của Ngài. Và nay Đức Phật hiện thân vào thế giới loài người để cứu khổ độ sinh, không phải Ngài mới thành Phật.
Việc tu hành quan trọng là nhận ra được con người thật của mình từ đâu đến đây và chết đi về đâu. Đức Phật tự nhận chân được Ngài là hiện thân Phật Thích Ca ở thế giới Ta bà và Ngài cũng từng hiện thân ở nhiều thế giới khác nhau. Và đã là ứng hiện thân thì Đức Phật phải có thế giới thật, đó là Tịch Quang chơn cảnh. Đức Phật từ Tịch Quang chơn cảnh sinh lại Ta bà, tất cả quyến thuộc Bồ đề cũng sinh theo Ngài, người làm vua, làm tướng, làm trưởng giả hay làm người hốt phân, hay là ngoại đạo, v.v... Có người hiện phạm giới để Đức Phật chế giới, có người hiện sai trái để Đức Phật dạy việc tốt lành, hoặc có người nhiều phước báo để Đức Phật chỉ rõ luật nhân quả ba đời. Nói chung, những người quy ngưỡng Phật, tu theo Phật thuộc đủ thành phần xã hội, có thể ví như tất cả diễn viên cùng bước lên sâu khấu cuộc đời để diễn xuất những hoạt cảnh theo sự xếp đặt của Đức Phật. Thật vậy, nếu những người thực chất là ngoại đạo mà từ bỏ quyền lợi, địa vị, hay lý tưởng của họ để theo Phật là việc khó có được trên đời này. Điển hình như Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp làm quốc sư có 500 đệ tử nổi danh mà bằng lòng dâng tất cả sự nghiệp cho

* Trang 150 *
device

Đức Phật một cách dễ dàng và hết lòng tu theo Phật. Hoặc Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, v.v... đã đóng vai Thanh văn tu hành một cách xuất sắc, vì thật sự các Ngài đã có nguyện rằng Đức Phật xuất thế nơi nào để độ sinh, các Ngài sẽ cùng hiện hữu theo Đức Phật để hỗ trợ. Kinh Pháp Hoa đã khẳng định việc thầy trò cùng sinh chung để hành Bồ tát đạo, cùng nhau xây dựng thêm quyến thuộc; trong khi tu nhị thừa, xuất thế, yểm ly, từ bỏ tất cả. Bồ tát là quyến thuộc của Đức Phật Thích Ca, nên Đức Phật sinh ở Ta bà, họ sinh lại trợ hóa Phật. Chư Bồ tát và Đức Phật cùng hoàn thành xong những việc tốt đẹp trên cuộc đời, thì Đức Phật nói rằng người đáng độ đã độ, việc đáng làm đã làm, nên Ngài thị hiện nhập diệt.
Như vậy, phẩm Như Lai thọ lượng muốn chỉ cho thấy thế giới siêu hình tốt đẹp hằng hữu của Đức Phật mà chúng ta không biết, chỉ thấy biết thế giới hiện tượng vật chất mà thôi.
Đức Phật dạy rằng "Như Lai thấy rõ thật tướng của mọi chúng sinh ở trong ba cõi không có sinh tử, nhưng vì vô minh vọng kiến ngăn che, nên sanh các tánh ham muốn khác nhau, tạo tội sai biệt, nên Đức Như Lai phải dùng các pháp đối trị như thế mới sanh căn lành...”
Thật vậy, với Phật nhãn, Đức Phật nhận biết được điều chân thật là chúng sinh đồng với Đức Phật trên chân tánh và trên chân tánh không có đau khổ, không có sinh tử; nhưng vì vô minh, vọng kiến, tức tham vọng mà chúng sinh tạo tội sai biệt, mới có vô số cuộc sống khổ đau khác nhau trong sáu đường sinh tử.

* Trang 151 *
device

Như đã nói Đức Phật ngồi ở cội Bồ đề, nhớ lại kiếp quá khứ, Ngài đã thành Phật từ vô số kiếp trước, nhưng thành Phật bằng cách nào ? Không thể chỉ ngồi dưới cội Bồ đề, nhớ lại quá khứ là thành Phật, mà phải có quá trình tu tập đầy đủ hạnh Bồ tát và tâm đại bi mới thành Phật. Nhớ lại quá khứ là Đức Phật nhớ lại vô số việc làm hoàn toàn tốt đẹp của Ngài trên lộ trình Bồ tát đạo. Người tu bắt chước, tìm gốc cây Bồ đề ngồi, nhưng nhớ lại quá khứ của họ toàn việc xấu ác, họ phải hiện ra tướng ma quỷ. Với cốt lõi là Phật, nên trong hiện đời, Đức Phật chỉ trải qua sáu năm thể nghiệm các pháp và tư duy trong 49 ngày ở Bồ đề đạo tràng, Ngài liền thành tựu quả vị Phật. Còn chúng ta tu lâu, nhưng chưa đạt được quả vị nào; vì chúng ta chỉ mới bắt đầu gạn bỏ trần cấu, tịnh hóa thân tâm.
Đức Phật cũng nói rằng "Từ Ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nhờ kinh Pháp Hoa cảm thành thọ mạng, thâm nhập Pháp thân vĩnh hằng bất tử, nhưng dùng phương tiện nói sẽ diệt độ...”
Nhờ kinh Pháp Hoa cảm thành thọ mạng, nghĩa là nhờ hành Bồ tát đạo mà phát triển phước đức, trí tuệ viên mãn. Và Đức Phật lấy phước đức làm thân, lấy trí tuệ làm mạng, tạo thành Báo thân Phật có thọ mạng đến nay chưa chấm dứt mà còn lớn hơn. Đức Phật dùng Báo thân này để thâm nhập Pháp thân vĩnh hằng bất tử.
Trong khi chúng sinh lấy tham vọng, bực tức làm mạng, lấy tứ đại ngũ uẩn làm thân, đó là thân sinh diệt, nhưng lại muốn không hoại diệt, nên phải đau khổ. Thân ngũ uẩn gồm có sắc và tâm hỗ tương tác động lẫn nhau

* Trang 152 *
device

không thể tách riêng biệt. Bước đầu tu tập, phải thức tỉnh, đừng để tâm buồn giận lo sợ hành hạ thân thành bệnh hoạn và đừng để thân đau yếu hành hạ làm tâm đau khổ. Nếu không có quá trình luyện tập, lúc gần chết, bệnh phát sinh làm thân đau đớn không chịu nổi thì buồn phiền theo đó nổi lên, sẽ bị đọa. Phải tu tập cho được thân tâm đều an lành dù cuộc sống dư dã hay thiếu thốn. Sau đó, cố gắng tránh làm tổn thương các loài khác, vì ta và các chúng sinh phải hiện hữu cộng tồn. Ở giai đoạn này, phải đoạn trừ ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý.
Đức Phật dạy rằng khi tịnh hóa được thân tâm chúng ta, trí tuệ sẽ phát sinh. Nói cách khác, tâm trong sáng, thân thanh tịnh, thấy việc đáng làm, việc không nên làm, không còn phạm sai lầm, không tạo tội lỗi. Từ đây, nương theo kinh Pháp Hoa bắt đầu thâm nhập Pháp thân, tức dùng tâm trong sáng và thân thanh tịnh đưa vào các pháp. Pháp có hai, pháp vô tình và pháp hữu tình. Thâm nhập pháp hữu tình dễ hơn pháp vô tình. Thâm nhập pháp hữu tình là dùng trí tuệ quán sát xem người có duyên với ta, ta dùng tâm từ bi và sự hiểu biết của mình tác động vào tâm trí họ làm cho họ được sáng suốt, an vui, thanh tịnh, giải thoát. Ta thanh tịnh và sáng suốt, họ cũng được như vậy, tạo thành bầu không khí an vui hòa hợp và cứ như vậy mà phát triển, thì có bao nhiêu người thương quý ta, có bao nhiêu người cùng chí hướng với ta, cùng hiểu biết như ta, cùng làm việc với ta, là Pháp thân ta lớn theo đó; cho đến cả đoàn thể, hay xã hội sống hòa hợp, hỗ trợ nhau thăng hoa. Đó là ý nghĩa thâm nhập các pháp để biến các pháp thành Pháp thân mình.

* Trang 153 *
device

Thâm nhập Pháp thân thì không bị bốn tướng sinh già bệnh chết chi phối, vì mỗi kiếp tái sinh giống như chúng ta thay chiếc áo mới tốt đẹp hơn, quyến thuộc đạo đức và tài giỏi nhiều hơn. Nhờ đó chúng ta sẽ làm thêm nhiều việc lợi ích cho đời, phước đức và trí tuệ chúng ta theo đó tăng thêm, Pháp thân ta theo đó lớn thêm. Vì vậy, Đức Phật nói rằng xưa kia Ngài hành Bồ tát đạo cho đến nay, thọ mạng của Báo thân và Pháp thân Ngài chẳng những chưa chấm dứt mà còn phát triển hơn nữa, mới là thân vĩnh hằng bất tử, khác với sanh thân vô thường. Thâm nhập Pháp thân chính là tác động tốt đẹp cho xã hội và Pháp giới thì trở thành bất tử. Nói cho dễ hiểu là nuôi dạy người trở thành đạo đức, hữu ích cho xã hội và xây dựng xã hội phát triển tốt đẹp là phương cách tốt nhất tạo thành Pháp thân vĩnh hằng bất tử.
Thật vậy, xã hội muôn đời là xã hội, lúc nào xã hội cũng có con người. Và trong kiếp luân hồi, con người gặp lại nhau, đời trước đã có thiện cảm, đời này gặp lại mến nhau liền, đời trước là oan gia thì nay gặp lại cũng thù ghét nhau liền. Xã hội muôn đời không đổi, nhưng biến dạng trong sinh diệt. Vì vậy, chúng ta tu, tìm cái không sinh diệt trong sinh diệt; còn bỏ sinh diệt đi tìm chỗ khác là rơi vào ảo tưởng, gọi là tìm lông rùa sừng thỏ.
Trong một chuỗi đời của chúng ta giống như một xâu chuỗi có nhiều hạt, một hạt ví như một kiếp sống và sợi chỉ xuyên suốt xâu chuỗi đời là một. Con người hôm qua của kiếp trước cũng chính là con người hôm

* Trang 154 *
device

nay, dù thân tướng có thay hình đổi dạng. Báo thân ta từ kiếp trước đã tu tạo nhiều công đức thì tái sinh kiếp này có nhiều thắng duyên dễ dàng hành Bồ tát đạo. Kiếp trước tạo nhiều tội lỗi, kiếp này biến dạng khó coi và gặp vô số khó khăn, khổ nạn. Tâm hay nghiệp vẫn là một. Vì vậy, tu Pháp Hoa, nhận ra thời Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Bồ tát Di Lặc là Cầu Danh, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi là Diệu Quang; cũng là một người, nhưng tên khác. Từ vô số kiếp cho đến nay, chúng ta cũng có vô số tên khác tương ưng với việc làm của chúng ta. Có tên Cầu Danh vì thường đến nhà sang giàu để in kinh, đúc tượng, xây chùa..., nên phải liên hệ với người sang giàu và nổi tiếng. Còn Bồ tát Văn Thù Sư Lợi không nghĩ đến việc này, Ngài chỉ lo thâm nhập Pháp thân vĩnh hằng bất tử, nghĩa là nỗ lực đi vào lòng người bằng cách hoằng hóa độ sinh, đem ánh sáng chánh pháp vào tâm trí mọi người.
Đức Phật Thích Ca cũng như vậy, Ngài đã từng hành Bồ tát đạo, phát huy phước đức trí tuệ của Ngài cũng như giáo hóa mọi người phát triển phước đức trí tuệ của chính họ. Nghĩa là Ngài xây dựng được Báo thân viên mãn và Pháp thân vĩnh hằng bất tử của chính Ngài, đồng thời giáo dưỡng quyến thuộc hữu duyên với Ngài tu tạo Báo thân và Pháp thân của họ.
Ngoài ra, trong phẩm Như Lai thọ lượng có thí dụ ông lương cũng có ý nghĩa quan trọng, phần này đã được giải thích trong bài Thí dụ, nên không nhắc lại ở đây.
Tóm lại, Đức Phật đã thành tựu quả vị Vô thượng

* Trang 155 *
device

Bồ đề từ vô lượng kiếp và Đức Phật hằng hữu ở Tịch Quang chơn cảnh, không sinh diệt. Từ thế giới vĩnh hằng bất tử ấy, Ngài thị hiện lại sanh thân Phật Thích Ca Mâu Ni trên cuộc đời này để dìu dắt mọi người ra khỏi sinh tử luân hồi và đạt đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng giác như Ngài. Nhưng chúng sinh vì bị vô minh vọng kiến ngăn che, nên không thấy được Đức Phật vĩnh hằng bất tử ở thế giới chân thật.
Tuy nhiên, nếu chúng ta có căn lành và niềm tin, nương theo Đức Phật sanh thân, nương theo giáo pháp Pháp thân và Báo thân của Ngài để tu tập, lần lần Phật xuất hiện trong tâm ta. Theo Bổn môn Pháp Hoa, khi tâm ta thanh tịnh, một lòng tu hành muốn thấy Phật, thì Đức Phật hiện hữu ngay trong tâm ta, khiến tâm ta trong sáng, làm được những việc khó làm, vượt qua được những chướng duyên hiểm nạn một cách dễ dàng và mỗi ngày tăng trưởng phước đức, trí tuệ của chính mình.
Nhật Liên Thánh nhân nói rằng nếu hành giả thể nghiệm được yếu lý như Đức Phật Thích Ca chỉ dạy trong phẩm Như Lai thọ lượng là đã đầy đủ nhân hạnh quả đức của Phật, không cần đọc tụng cả bộ kinh Pháp Hoa.

* Trang 156 *
device

 
Cương Yếu Kinh Pháp Hoa