LOGO VNBET
mưa tuôn xuống tưới mát muôn loài. Điều này nhằm nói rằng mọi người trên cuộc đời này đang bị sức nóng của nghiệp thiêu đốt, đang bị lửa tham sân si hừng hực đốt cháy. Vì thế, mọi người đều mong mỏi có bậc Thánh nhân ra đời để giải tỏa sự bức ngặt này cho nhân loại. Và Đức Phật đã xuất hiện trên cuộc đời như một vầng mây lớn tuôn mưa xuống làm dịu mát lòng người, khiến họ trút bỏ mọi ưu phiền khổ đau. Nói cách khác, mục tiêu của Đức Phật là giúp cho chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi, được giải thoát và thành Phật. Ngài không vì một người nào, nhưng vì lợi ích của số đông, lợi ích cho chư Thiên và loài người. Và nhiều người có nhiều nghiệp lực cùng căn tánh khác nhau, nên tiếp thu giáo lý và phát triển khác nhau. Cũng như cây cỏ hấp thu nước mưa tùy theo sức thẩm thấu của chúng, mọi người đều tiếp nhận giáo pháp đồng một vị giải thoát, nhưng tùy căn tánh khác nhau mà phát triển cuộc sống vật chất và tâm linh khác nhau được tốt đẹp. Đó chính là giáo pháp tam thừa dung thông trong nhất thừa theo tinh thần Pháp Hoa để phá bỏ tư tưởng cực đoan rằng chỉ có một pháp tu cố định nào đó là nhất. Nhận thức được ý này, chúng ta trân trọng tất cả mọi hình thái tu hành khác nhau, làm từ thiện, hay ẩn tu, hoặc siêng năng tụng kinh, tham Thiền, v.v... đều tốt. Việc làm khác nhau, tùy theo căn tánh, nhưng giải thoát thì giống nhau, vì cùng một gốc từ giáo pháp Phật mà ra.
  • THÍ DỤ 4 : NGƯỜI LÀM ĐỒ GỐM
TRONG PHẨM DƯỢC THẢO DỤ THỨ 5
Theo bản kinh Pháp Hoa của Ngài Cưu Ma La Thập biên soạn và Hòa thượng Trí Tịnh phiên dịch, phẩm

* Trang 91 *
device

Dược Thảo dụ thứ năm chỉ có thí dụ ba cỏ hai cây, không có hai thí dụ, người làm đồ gốm và người mù từ thuở nhỏ. Hai thí dụ này có ghi trong bản kinh Pháp Hoa Népal. Có sự khác biệt này vì có thể ngày xưa, kinh được chép từng tờ trên lá bối, nên kinh bị rớt mất một số trang hoặc một số phẩm là việc bình thường. Theo tôi, phải có thí dụ người mù từ nhỏ được vị đạo sư cho bốn thứ cỏ thuốc chữa sáng mắt thì tên của phẩm kinh này là Dược thảo dụ mới hợp lý.
Ngoài biểu tượng là ông trưởng giả, hay một vầng mây lớn tuôn mưa xuống, đến đây Đức Phật còn được ví như người làm đồ gốm. Tùy theo yêu cầu của người tiêu dùng, người thợ làm những đồ dùng cần thiết cho họ, từ vật dụng thiết yếu cho cuộc sống như bình đun nước, nồi nấu cơm, chén dĩa, v.v... cho đến những đồ chứa phân nhơ. Đức Phật giáo hóa chúng sinh cũng vậy, lịch sử đã ghi rõ trên bước đường hoằng hóa, Ngài cứu độ mọi người hoàn toàn bình đẳng, không phân biệt nghèo giàu, giỏi dở, quý tộc hay thường dân. Những người thuộc mọi thành phần xã hội đến với Đức Phật, Ngài đều có pháp tương ưng giúp cho họ thoát khổ đau, được an vui, giải thoát. Ngài được tôn danh là đấng cha lành của bốn loài là vậy và ở đây ví Ngài với người làm đồ gốm đáp ứng được mọi yêu cầu hàng ngày của chúng sinh.
Thấu hiểu yếu nghĩa này, chúng ta có cái nhìn theo Phật, từ người không có tôn giáo, cho đến người khác tôn giáo và tất nhiên là những người cùng một lý tưởng theo Phật, chúng ta đều nhận thấy điểm tốt của họ. Nhìn thấy cái tốt của mọi người, lòng chúng ta dễ hoan hỷ; nghĩ họ xấu tự mình khổ tâm trước.

* Trang 92 *
device

 
Cương Yếu Kinh Pháp Hoa