LOGO VNBET
Địa Tạng Bồ Tát Phóng Quang Ký
 
Tháng 2 năm Dân Quồc thứ 33 (1944) vào buổi sáng tôi lên lầu Tán Mỹ lễ Phật. Đến 8 giờ tồi, lại đến sảnh trước nơi Thờ Quan Âm Đại Sĩ và tụng niệm danh hiệu Chư Phật Bồ Tát. Vì muồn yên tĩnh, tôi tắt đèn đứng nghiêm, chắp hai tay hướng về Phật, miệng niệm mắt nhìn chăm chú, trong lòng thành kính có cảm giác như ban ngày, rồi tiếp tục tụng niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát một ngàn lần. Sắp đến sồ lần, tôi bỗng nhiên thấy có ánh sáng chói lòa, to lớn như miệng chén, chiếu như ngọn đèn, cách ba thước về phía bên trái tượng Quan Âm Đại Sĩ. Mới đầu tôi tưởng là có người cầm đèn đi qua vườn, soi sáng vách tường. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trăng chưa ló dạng, khuôn viên vắng tanh, không có người qua lại, đoạn tự nghĩ có lẽ là thị giác của tôi có vấn đề, nhìn về chỗ cũ ánh sáng đã tắt không thấy gì nữa. Tôi trở lại chỗ cũ tiếp tục tụng niệm, thì thấy ánh sáng lại nổi lên, nhưng hơi cao hơn lần trước một chút. Tôi mới nhớ ra

* Trang 145 *
device

là chỗ đó có một pho tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hình dáng như năm trước mà em tôi là Trí Phương đã vẽ để in ra gửi tặng các đồng bào ở hải ngoại và quốc nội, để truyền bá cho mọi người thờ phụng. Đoan chắc là ánh sáng của Bồ Tát, tôi vội gọi em tôi đến xem. Khi hỏi thì em tôi cũng đồng một ý kiến. Lúc đó phụ thân tôi cũng bước vào, cùng chúng tôi xưng niệm Thánh hiệu, ánh sáng được vài phút thì tắt. Trước kia mẫu thân tôi nghe lời khuyên, cả người cùng ấp là cư sĩ Hạng Trí Nguyên, trường trai lễ Phật hơn 10 năm. Cả gia đình cũng vậy, không ai là không sùng tín Tam Bảo, trước sau quy y với các Đại Sư: Ân Quang, Trí Tùng và Diệu Trân, bao năm nay. Anh em tôi có nguyện vọng hoằng pháp để làm lợi ích, tháng Giêng năm nay Mẹ tôi bị bệnh, cánh tay bên phải không cử động được linh hoạt, bước đi khó khăn, mà Cha tôi bên cạnh vú trên ngực bị bệnh bướu, đang tìm cách chữa chạy. Còn anh em tôi thì cho là tại sao có nông nỗi này? Biết là vì túc nghiệp sinh ra, chỉ có Phật lực mới có thể khỏi được, nên lại càng chăm chỉ thành tâm niệm Kinh cầu Phật phù hộ.
Đến đêm 29, Mẹ tôi lưỡi cứng không nói năng gì được, hình như là bị trúng gió. Anh em tôi phát nguyện, ngoài việc xưng tụng danh hiệu của Chư Phật ra, xin thành tâm khấn nguyện đọc Địa Tạng Bản Nguyện Kinh. Đồng thời thay Mẹ tôi sám hối tội chướng. Bệnh tình quả nhiên thấy khỏi dần. Mẹ tôi từ ngày mắc bệnh, ngày đêm thành kính tụng niệm và xưng danh Địa Tạng Bồ Tát, đâu phải một ngày, để có được ánh sáng đêm qua, thực ra là sự hiển linh của Bồ

* Trang 146 *
device

Tát. Bởi thế lòng tin của anh em tôi càng thêm bền vững. Cả gia đình tôi rất vui vẻ, tin chắc rằng bệnh tình của Cha Mẹ thế nào cũng được sớm khỏi. Mà ân đức của Bồ Tát quả làm cho Anh Em chúng tôi cảm kích vô cùng. Bản Nguyện Kinh chép rằng: “Nếu đời vị lai có thiện nam thiện nữ, cầu xin đời này hay đời sau, có ngàn vạn ức lời nguyện, nhưng phải quy y, chiêm lễ và phụng thờ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì sẽ được nguyện vọng sở cầu. Mọi sự đều được thành tựu.” Phàm gặp bệnh nguy tai hại, thì nên thành kính lễ bái Địa Tạng Bồ Tát thì tự nhiên sẽ được Bồ Tát dủ lòng che chở độ thoát. Quy kính công đức không thể nghĩ bàn của Ngài. Tất cả đều là tùy theo lòng phát tâm của thế nhân trong đời này mà thôi.
Ngày hôm sau ngày phóng quang của Bồ Tát Địa Tạng, vào tháng 2 năm Giáp Thân. Đệ tử Dương Đồng Tô, pháp danh là Nhân Tăng kính thuật.

* Trang 147 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục