LOGO VNBET
Thần Uy Của Địa Tạng Bồ Tát
Sơn Thiên Thích Huệ Khánh

 
Tôi đọc Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, rất tán thán mọi công đức độ sinh của Bồ Tát. Nghĩ lại năm xưa tôi lên núi Cửu Hoa, những hoạn nạn dọc đường may nhờ Bồ Tát từ bi gia hộ, nên nay xin kính cẩn thuật lại như sau:
Năm Dân Quốc thứ 32(1943) ngày mùng 01 tháng 10 âm lịch, tôi đáp chuyến xe buổi sáng đi Nam Kinh. Lúc đó máy bay màu trắng của nước ta oanh tạc Hạ Quan, toàn cảnh giới nghiêm, chuyến xe đến Vô Hồ bị ngưng trệ. Khi đến Vô Hồ vào lúc nửa đêm, thì đèn đuốc tắt hết, cả ánh sao sáng cũng không có, trời tối đen như mực. Quân Nhật kiểm soát trạm xe rất nghiêm ngặt. Trạm xe lửa cách thành phố khoảng hơn một cây số. Tất cả hành khách đều đi tìm đường vào thành, còn tôi thì đi một mình, không có bè bạn, đến xứ xa lạ đêm tối như mực, không biết đi về hướng nào. Tôi còn đang phân vân suy nghĩ. Bỗng có một vị Tăng đến dắt tôi đi đến một quán trọ. Tôi hỏi địa chỉ thì vị Tăng đó niệm

* Trang 129 *
device

một tiếng vái rồi đi. Sau tôi suy nghĩ, một là hiển nhiên Bồ Tát hiện ra chỉ dẫn.
Sáng hôm sau, tôi đi thuyền đến Đại Thông rồi đi Đồng Phố và đi đò đến huyện Thanh Dương bằng đường thủy, ước chừng 60 cây số. Ông lái đò cho hay: “Thuyền này thế nào cũng đi qua Hồ Kỳ Sơn”.Trên đó có một đám người, nếu hễ thấy người nào từ trong khu Nhật chiếm đóng đi ngang qua thì thường bắn xả xuống. Mấy năm nay bị chết rất nhiều. Mọi người đều rất sợ hãi. Riêng tôi chẳng quan tâm mấy. Vì tôi đến Cửu Hoa Sơn lễ Phật hành hương, nên coi thường sự sống chết, dù có gặp nguy hiểm cũng có Bồ Tát phù hộ. Cho nên tôi rất thản nhiên. Mặt trời đã lặn, màn đêm phủ xuống, gió tuyết thổi từng cơn rất lạnh, mười giờ đò bắt đầu nhổ neo, tôi an ủi bốn người hành khách cùng đi chung, khuyên đừng sợ hãi. Còn tôi thì thành tâm niệm Phật và xưng Thánh hiệu Bồ Tát, rồi ngồi xếp bằng chân, chắp hai tay tụng niệm thành kính cầu khẩn. Sau bốn tiếng đồng hồ mới ngưng. Các hành khách đều im lặng không ai lên tiếng. Chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, thuyền xuôi hạ lưu, hai bên bờ cây cối um tùm, các ngọn núi nguy nga. Những tiếng thú rừng kêu la, tiếng rất thê thảm. Trăng mờ tuyết phủ, mọi người hoảng sợ. May không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Đó cũng là nhờ thần uy của Bồ Tát phù hộ vậy. Đó là điều thứ hai khi trời rạng sáng thì đến huyện Thanh Dương, thấy thành quách tan hoang, nhà cửa xiêu vẹo, những nhà cửa còn lại nguyên vẹn rất hiếm. Đó cũng bởi mùa Hạ năm 31(1942) bị Không quân

* Trang 130 *
device

Nhật bản oanh tạc mới ra nông nỗi này. Từ huyện Thanh Dương đến núi Cửu Hoa, tính ra đến 120 lý (30 cây số), tuyết xuống phủ đầy đường. Người đi chùn bước, đoạn đường còn 60 lý tiếp theo thì tính toàn đường rừng, đường đi càng khó khăn. Muốn tìm người hướng đạo thì kiếm không được. Bỗng có một vị Tăng muốn đến Chùa Thúy Phong muốn được đi cùng. Có dịp may mắn hiếm có như vậy mọi người đều vui mừng, vì gặp được nhân duyên đặc thù này, đều tin rằng Bồ Tát ngấm ngầm phù hộ. Đó là điều thứ ba, đêm đó nghỉ tại Thúy Phong. Sáng hôm sau khởi hành lên đường đi Cửu Hoa Sơn. Từ đó lên Cửu Hoa Sơn còn chừng 80 lý, đường khúc khuỷu quanh co, trèo đèo lội suối rất là khó đi. Thêm vào tuyết đóng thành băng, đường trơn mà khó tìm ngả đường. Mỗi bước đi là một khó khăn. Trụ Trì Thúy Phong Tự ái ngại, cố ý giữ lại, nói là trong 18 năm qua thì năm nay sao mà lạnh buốt quá như vậy. Nhưng tôi quyết một lòng đi hành hương, sao lại e ngại khó khăn? Rồi chúng tôi bàn nhau, quyết định ngày mai lên đường. Tuyết đóng dày từng thước, khó phân biệt được đường lối, gió lạnh thấu xương. Vượt khỏi vài ngọn núi, đường đi hẹp và hiểm trở, băng tuyết càng trơn. Chúng tôi đi một bước là ngã một lần, toàn thân lạnh thấu xương. Có chí đi chiêm bái Bồ Tát nên một lòng thành tâm niệm Phật hiệu, không quản khó khăn, chắc mọi khổ sở gian nan đều được giải trừ gia bị. Chúng tôi cùng nhau cố gắng leo lên một ngọn núi, nhìn bốn phía xung quanh tuyết phủ trắng xóa, núi non trùng điệp. Lúc đó mọi người đã đi được

* Trang 131 *
device

nửa ngày, chân tay giá lạnh, gió thổi trên mặt lạnh như dao cắt, không thể tiến bước được nữa, bốn phía không một bóng người, tìm đâu ra chỗ nghỉ chân? Đi thêm được vài bước nữa chúng tôi bỗng phát hiện bên sườn núi có một căn nhà tranh, có thể vào trú cho khỏi bị giá lạnh. Chúng tôi nhóm lửa sưởi ấm, khi đã ấm cúng lại tiếp tục lên đường. Đến xế chiều khí trời chuyển lạnh, gió thổi càng mạnh, đường rừng trơn thêm. Càng về tối, gió rét run người, hai hàm răng run bần bật. Đường đi, thế núi nhiều đoạn cao thấp và quanh co, càng thêm khó khăn. Chúng tôi chỉ còn cách cố gắng mà bước đi, ngã rồi lại đứng dậy, băng rừng vượt núi. Xa xa thấp thoáng nhìn thấy đỉnh tháp ẩn hiện. Biết là Thánh Địa Bồ Tát đã gần, mừng quá tôi quên cả mệt mỏi. Bước đi thấy nhẹ nhàng. Cuối cùng đã lên được trên núi. Nếu không có thần lực của chư Phật, Bồ Tát phù hộ thì rừng sâu tuyết phủ, lạnh cứng cơ thể con người không thể gượng dậy được, đã vùi thân nơi núi tuyết rồi. Đó là điều thứ tư. Khi xuống đến chân núi Chùa Quảng Tế, cách Bảo Tháp không xa, đêm đó tôi bèn vào Tháp lễ bái chiêm ngưỡng kim dung và nhục thể Bồ Tát. Tôi ở lại tháp đó một đêm, tán thán khen ngợi công đức của Bồ Tát tứ thệ hoằng thâm, khiến cho tôi càng phủ phục sát đất, cung kính đảnh lễ một trăm lạy. Ghi chép trong Địa Tạng Kinh Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát rằng trong mười phương thế giới không ai có thể ngờ sức mạnh thần uy của Bồ Tát, cứu hộ mọi tội khổ của chúng sinh. Đức Bổn Sư đã thốt ra kim khẩu như thế

* Trang 132 *
device

khiến người ta cảm động đến chảy nước mắt. Tôi lễ bái không cảm thấy mệt nhọc.
Sáng hôm sau, chúng tôi thăm viếng các Chùa, danh sơn Thánh Địa, đều có các cao Tăng Đại Đức chỉ dẫn, chúng tôi thắp đèn, cúng dường đủ thứ. Những người nghe tin này ai ai cũng khen ngợi vô cùng. Tiếc rằng vài năm vì loạn lạc về chiến tranh, khách hành hương thưa thớt, Chùa chiền tiêu điều, và có vài ngôi chùa lớn như Đông Nhai và Long Hoa đều bị quân Nhật phóng hỏa đốt hết. Mang tội hủy hoại các chùa và tháp, không biết sám hối, nên bị bại gia vong quốc cũng chưa đủ để đền tội báo xưa. Cứ xem như công đức đạo tràng của Địa Tạng Bồ Tát.
Trên núi Cửu Hoa Sơn, có chín mươi chín ngọn cao vót nghiêm trang, khó mà lên được. Bồ Tát thề nguyện hoằng thâm, có duyên lớn với chúng sinh, nên lúc thời bình khách hành hương đến tấp nập. Nối đuôi nhau lên núi, đường đi như đất bằng vậy. Tuệ Khánh đến hành hương trong lần này, với một tâm niệm chí thành, tôi xưng tụng Thánh hiệu Bồ Tát, trên đường tuy gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đều thoát khỏi cả. Nay nhớ lại, tôi xin ghi rõ đăng trên sách này để tuyên dương ơn đức của Bồ Tát.

* Trang 133 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục