LOGO VNBET
LỜI PHẬT DẠY

   1. Như hoa sen mọc trong bùn mà không dính bùn, Đức Phật sanh ở trong đời mà không bị bùn đời ô nhiễm.
   Kinh tập A-HÀM
2. Sao trăng có thể rơi xuống đất, núi đá có thể bay trên hư không, bể đại dương có thể khô cạn, lời nói của Đức Phật trăm kiếp ngàn đời cũng vẫn chân thật, không giả dối.

Kinh QUANG MINH ĐỒNG TỬ NHƠN DUYÊN

  1. Đức Như Lai không những chỉ riêng thuyết pháp cho các hàng hào quý như vua Bạt Đề Ca, mà cũng thuyết pháp cho hạng người bần cùng như ông Ưu Bà Ly; không những chỉ riêng thọ lãnh sự cúng dường của các hàng giàu có như ông A Na Ban Để, mà cũng thọ lãnh sự cúng dường của các hàng nghèo khổ như ông Tu Đạt Đa; không những riêng thuyết pháp cho hạng người thông minh lợi căn như ông Xá-lợi Phất, mà cũng thuyết pháp cho hạng người ngu dốt độn căn như ông Chu Hợi Bàn Đặc; không những chỉ riêng cho phép các hạng không có tánh tham như

* Trang 313 *
device

ông Đại Ca Diếp xuất gia, mà cũng cho phép các hạng người nhiều tánh tham như ông Nan Đà xuất gia; không những chỉ riêng cho các hạng người ít phiền não như ông Ưu Lâu Tần Loa xuất gia cầu đạo, mà cũng cho phép các hạng người phiền não sâu nặng, phạm các trọng tội như vua Ba Tư Nặc và em là Ưu Đà Gia xuất gia cầu đạo; không những chỉ thuyết pháp cho hạng nam tử thông minh có trí, mà cũng thuyết pháp cho hạng nữ nhân ngu dốt; không những riêng chỉ dạy cho hàng xuất gia chứng bốn món đạo quả; chẳng những riêng thuyết pháp cho những người an tịnh không dự việc đời, mà cũng thuyết pháp cho hạng người thống lãnh việc nước, dự việc ở đời như vua Tần Ba Ta La; không những chỉ riêng thuyết pháp cho hạng người không uống rượu, mà cũng thuyết pháp cho hạng người say đắm rượu nồng như ông Ức Già trưởng giả; không những chỉ riêng thuyết pháp cho hạng người nhập thuyền định như ông Li Bà Đa, mà cũng thuyết pháp cho các hạng người tăng lữ loạn tâm như Bà La Môn nữ Bà Tư Sá; không những chỉ riêng thuyết pháp cho hàng đệ tử riêng của mình, mà cũng thuyết pháp cho hàng ngoại đạo như Ni Càn Tử; không những chỉ thuyết pháp cho hàng thanh niên 25 tuổi, mà cũng thuyết pháp

* Trang 314 *
device

cho các bậc tuổi tác 80 tuổi; không những riêng thuyết pháp cho hạng căn tánh thuần thục, mà cũng thuyết pháp cho hạng căn tánh chưa thuần thục; không những riêng thuyết pháp cho bà Mạt Lợi phu nhân, mà cũng thuyết pháp cho dâm nữ Liên Hoa; chẳng những riêng thọ lãnh các món thượng soạn cam vị của vua Ba Tư Nặc, mà cũng thọ lãnh các món ăn tạp độc của Thi Hợi Cúc Đa, biết rằng: Thi Hợi Cúc Đa đời trước thường tạo các nghịch tội, nhờ gặp Phật nghe Pháp, liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.

                                                                                            Kinh ĐẠI-BÁT NIẾT-BÀN

4. Ví như mặt trời mọc, trước chiếu hết thảy Đại sơn vương, thứ chiếu hết thảy Đại sơn, thứ nữa chiếu Kim cang Bảo sơn, rồi mới chiếu hết thảy đất lớn. Anh sáng mặt trời không có nghĩ rằng: trước chiếu các Đại sơn vương rồi thứ lớp mới chiếu khắp đất lớn; chỉ vì các hòn núi có cao có thấp cho nên chiếu có trước có sau. Đức Như Lai chánh đẳng chánh giác cũng lại như vậy, khi Ngài thành tựu chứng đặng mặt trời trí huệ vô lượng vô biên pháp giới, Ngài thường phóng hào quang trí huệ vô lượng vô ngại, trước chiếu các Đại sơn vương Bồ-tát Ma-ha-tát, thứ chiếu các vị Duyên giác, Thanh văn, thứ chiếu các chúng sanh có thiện căn chắc chắn, tùy theo cơ cảm thọ lãnh giáo hóa, rồi sau mới chiếu hết thảy chúng sanh, cho đến các tà định, làm các nhân duyên lợi ích cho đời

* Trang 315 *
device

sau. Ánh sáng mặt trời trí huệ của Đức Như Lai chẳng ngờ rằng: trước sẽ chiếu các vị Bồ-tát rồi mới chiếu đến các hàng tà định. Đức Như Lai chỉ phóng hào quang, khắp chiếu hết thảy không có phân biệt.

                           Kinh HOA NGHIÊM

5. Như một người có 7 người con. Một người con bị bệnh. Tâm của cha mẹ không phải là không bình đẳng; nhưng đối với người con bị bệnh, tâm có thiên nhiều. Đức Như Lai cũng vậy. Đối với các chúng sanh không phải là không bình đẳng; đối với chúng sanh có tội, tâm Phật có thiên nhiều, đối với kẻ phóng vật, Đức Phật thường có tâm hỷ xả.

                           Kinh ĐẠI NIẾT BÀN

6. Hãy lấy Giới Luật làm Thầy
Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, đinh ninh dạy các hàng đệ tử rằng: “Hãy lấy giới luật làm Thầy. Giới luật còn thì đạo ta còn”. Lời dạy này, trải qua hơn 2500 năm vẫn được các hàng đệ tử tôn trọng vâng theo. Dưới đây là hai mẫu chuyện về sự hành trì giới luật.
  1. Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại tịnh xá Kỳ Hoàn thuyết pháp cho chư Thiên nghe. Lúc bấy giờ, ở nước La Duyệt Kỳ có hai vị tân học Tỷ-kheo muốn yết kiến Đức Phật. Giữa hai nước ấy có một khoảng đồng rộng, không có người ở, lại gặp thời tiết

* Trang 316 *
device

hạn hán, nên suối hồ đều cạn. Hai người đi ngang qua, bị khát nước, chỉ gặp được vũng nước nhỏ thì lại bị đầy những loài trùn, không thể uống được. Hai người mới bàn với nhau rằng: “Chúng ta từ xa lại, cốt trông mong chiêm ngưỡng Đức Phật, không ngờ ngày nay lại bị chết khát ở giữa đường”. Một người nói rằng: “Thôi ta hãy tạm uống để khỏi chết, có vậy mới gặp được Phật; vả lại ta có uống cũng không ai biết cả”. Người kia đáp rằng: “Giới luật Đức Phật chế ra, lấy nhơn từ làm gốc, nếu giết hại chúng sanh để tự sống thì dầu thấy Phật cũng không ích gì. Thà rằng giữ giới chịu chết, chớ không phạm giới mà được sống”. Người đầu theo ý riêng mình uống nước đỡ khát và đi đến chỗ Phật ở. Người thứ hai không chịu uống nên phải chết vì khát, nhưng được sanh lên cõi Đao Lợi Thiên. Nhờ suy nghĩ nên tự biết mình ở kiếp trước giữ giới không phạm nên được sanh lên cõi Đao Lợi Thiên, thật là do lòng tin mạnh nên phước báo chẳng xa vậy. Nghĩ đoạn bèn đem hương hoa đến lễ Phật rồi đứng hầu một bên. Còn người uống nước, phải cực khổ trải qua nhiều ngày mới đến chỗ Phật ở. Thấy đấng Chí Tôn oai nghiêm, người liền cúi đầu đảnh lễ, khóc lóc bạch Phật rằng: “Con còn có người bạn cũng muốn đến yết kiến Phật, chẳng may giữa đường bị mệnh chung, dám mong Đức Thế Tôn biết cho”. Đức Phật trả lời: “Ta đã rõ rồi”, bèn lấy tay chỉ

* Trang 317 *
device

vị Tiên nhơn đứng hầu một bên mà nói rằng: “Người Tiên nhơn này chính là người bạn của ngươi đó. Người này vì giữ trọn giới luật nên được sanh lên cõi Trời và được gặp ta trước ngươi”. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn chỉ tay vào ngực và bảo người kia rằng: “Ngươi tuy thấy hình Ta mà không giữ giới luật của Ta thời tuy ngươi thấy Ta mà Ta không thấy ngươi. Người kia tuy cách xa Ta vạn dặm nhưng vẫn giữ giới luật thời người ấy tất đứng trước mặt Ta”. Lúc bấy giờ, Đức Phật bèn thuyết bài kệ rằng:
“Học nhiều lại nghe nhiều    
Trì giới chẳng trái phạm
Hai đời được ngợi khen        
Chỗ sở nguyện thành tựu.”
“Học ít lại nghe ít                      
Giữ giới không chu toàn
Hai đời bị đau khổ          
Chỗ sở nguyện bị táng mất.”
“Phàm học nên nghe nhiều   
Xét lý, nhận yếu nghĩa
Dầu gặp nhiều tai nạn           
Không gì đáng  can ngại.”
Lúc bấy giờ vị Tỷ-kheo nghe bài kệ xong bèn tự xấu hổ, cúi đầu xin sám hối, yên lặng suy nghĩ lời Phật

* Trang 318 *
device

dạy. Còn vị Tiên nhơn tâm sanh hoan hỷ, chứng được Pháp nhãn, trong chúng hội hoan hỷ phụng hành.
   Kinh PHÁP CÚ THÍ DỤ
b. Xưa tại nước An Đà có vị Tỷ-kheo sai một vị Sa-di đến nhà một người Cư sĩ lấy đồ ăn. Lúc bấy giờ cả nhà đi xem hội vắng, chỉ có một người con gái tuổi vừa 16, nhan sắc đẹp đẽ. Người con gái thấy vị Sa-di, tà hạnh nổi lên, bèn cúi lạy vị Sa-di và thưa rằng: “Nhà của tôi tiền bạc rất nhiều, nếu ngài chìu theo ý muốn của tôi thời ngài làm chủ cái nhà này, tôi nguyện xin cung cấp tất cả”. Vị Sa-di nghĩ rằng: “Ta thà chịu bỏ thân mạng, quyết không phá cấm giới”. Nghĩ vậy bèn vào phòng trong, đóng cửa quỳ thẳng, chắp tay phát nguyện rằng: “Tôi nguyện không bỏ Tam Bảo chánh giới, nguyện sanh vào nhà thanh tịnh dứt sạch mọi phiền não, thành đạo chánh giác”. Phát nguyện xong bèn tự vẫn mà chết. Vua trong nước
nghe tin bèn tán thán cho rằng việc chưa từng có,
bèn tự thân hành đến đảnh lễ trước vị Sa-di, để thi hài trên xe báu, làm lễ cúng dường, rồi đem các thứ gỗ thơm làm giàn hỏa thiêu thân vị Sa-di xả thân giữ cấm giới.
                           Sa-di luật nghi

* Trang 319 *
device

7. Vua A Dục với đại thần Da Tát

Vua A-Dục trước là người rất độc ác, từ khi theo đạo Phật đổi thành người rất nhân từ. Hồi mới theo đạo, vì lòng cảm mộ quá dồi dào, nên mỗi khi ngự ngoài đường, hễ gặp các vị Tỷ-kheo nào đi ngang qua, Ngài liền xuống kiệu cúi đầu lạy. Có vị Đại thần tên là Da Tát, cho thế là quá đáng, bèn can ngăn Vua rằng: “Các thầy Tỷ-kheo kia chẳng qua là những người khác cấp đi hành khất ngoài đường, không đáng tôn trọng lắm”. Vua im lặng không trả lời. Cách vài ngày, Vua truyền cho các quan văn võ, mỗi ông phải đem bán một đầu súc vật, và cho biết giá bán các đầu ấy như thế nào, riêng ông Da Tát thì phải bán một đầu người. Các đầu súc vật thời bán được với giá tiền sai khác hơn kém nhau, duy chỉ có đầu người của ông Da Tát rao bán thì không ai mua. Vua hỏi cớ sao, ông Da Tát trả lời: “Vì đầu người là một vật hèn hạ, không có giá trị”. Vua lại hỏi: “Chỉ có một cái đầu này là hèn hạ, hay tất cả đầu người đều hèn hạ?” Ông đáp tất cả đầu người đều hèn hạ. Vua bèn hỏi: “Vậy đầu Trẫm đây cũng hèn hạ sao?” Ông Da Tát sợ hãi không dám nói, sau Vua bắt ép ông thú thật đầu Vua cũng hèn hạ. Vua bèn giảng cho ông Da Tát rằng: “Phải! Ngươi muốn cản ta đừng lạy các Sa-môn là nhà ngươi có ý kiêu căng tự đắc. Nhưng cái

* Trang 320 *
device

đầu của Trẫm đây là một vật hèn hạ không ai thèm mua, nếu cúi xuống mà được thêm công đức, thêm giá trị thì phỏng có hại gì? Nhà ngươi muốn chỉ trích các thầy Sa-môn là người các cấp, nghĩa là không sang trọng, nhưng nhà ngươi không rõ ân đức của các Thầy. Khi nào có đi ăn tiệc, ăn đám cưới thời mới nên hỏi đến giai cấp, chớ đã đi tu học đạo, phân biệt giai cấp làm gì? Người sang trọng danh giá bị tội nặng thời ai cũng cho người này là kẻ có tội và đem lòng khinh bỉ. Nếu con người hèn hạ mà tu nhân tích đức thời ai cũng kính trọng, ai cũng cúi đầu”. Vua nói đến đây bèn chỉ hẳn vào mặt ông Da Tát nói lớn rằng: “Nhà ngươi há lại không biết câu sau này của Đức Phật Thích Ca hay sao? Ngài dạy: “Người có trí thời dầu vật không có giá trị cũng làm nên có giá trị”. Ta muốn theo Phật ngươi lại can gián ta, ấy là bất trung. Đến khi thân ta nằm xuống đất như cây mía kia, thời dẫu muốn lạy, muốn cung kính cũng không sao được nữa, thời làm thế nào được công đức. Vậy ngươi nên để yên ta lạy các vị Sa-môn để kiếm chút phúc đức. Nếu người dám tự nói: “Ta là người đáng tôn trọng hơn tất cả”, thời người ấy là người u mê nhất đời. Nếu lấy huệ nhãn của Đức Phật mà xem xét thân thể, thời biết thân ông Vua và thân người cũng giống nhau, cũng da thịt xương, khác nhau chỉ có cái phù hoa bề ngoài. Nhưng cốt yếu ở đời là lòng đạo

* Trang 321 *
device

đức, thời trong thân thể người hèn hạ nhất đời cũng có thể có được. Chính cái ấy là người trí giả, gặp đâu cũng phải cung kính phải vái lạy vậy.
            (Trích trong chuyện VUA A-DỤC)

* Trang 322 *
device

 
Đức Phật của chúng ta