LOGO VNBET
ABHIDHAMMA hay LUẬN LÝ HỌC

Quyển Abhidhammasangaha trang đầu tuyên bố rằng có 4 dhamma (pháp) gọi là citta (tâm), cetasika(tâm sở), rùpa (sắc) và Nibbàna(Niết-bàn).
Trong bài này, chúng ta sẽ để một bên Niết-bàn (pháp thứ tư) và cố gắng tìm hiểu 3 pháp trên, những pháp rất quan trọng cho chúng ta, nếu chúng ta muốn hiểu đến pháp sau.
Citta(tâm hay thức) là những trạng thái của tâm trí chúng ta khi các ngoại vật ở đời đến với chúng ta. Khi tôi thấy người bạn, tôi đứng lên chào hỏi. Khi chúng ta thấy kẻ thù, chúng ta liền nổi giận và nhiều khi muốn làm hại kẻ thù ấy. Nhưng trạng thái tâm trí ấy của chúng ta đối với mọi cảnh vật ở đời, những trạng thái tâm lý ấy gọi là citta (tâm hay thức).
Trong mỗi tâm (citta), có một số tâm sở phụ thuộc. Ví dụ, khi ta chào đón người bạn, những tâm sở như hoan hỷ, từ bi đều hiện lên. Khi ta đánh hại người thù, những tâm sở như sân hận nổi lên. Cả hai tâm và tâm sở có thể tạm gọi là tinh thần.

* Trang 44 *
device

Pháp thứ ba gọi là rùpahay sắc pháp. Mới xem hình như rất dễ hiểu sắc là gì, nhưng sự thật, sắc cũng là một pháp rất phức tạp, chẳng dễ gì nhận hiểu.
Theo Triết học Phật giáo, sắc được xem là do tứ đại : địa, thủy, hỏa, phong hợp thành. Có một vài hệ thống Triết học Phật giáo xem bốn đại này là do nhiều nguyên tử hợp thành. Những hệ thống gia này nói rằng địa đại do một số nguyên tử đặc biệt hợp thành; thủy đại, hỏa đại và phong đại cũng đều do một số nguyên tử đặc biệt hợp thành.
Ở Đông phương và ở Tây phương, có nhiều nguyên tử gia tìm cách giải thích sắc pháp với những quan niệm sai khác về nguyên tử. Ban đầu hiện đại khoa học cũng dùng quan niệm nguyên tử để giải thích vật chất. Nhưng với sự phát triển của khoa học, các nhà bác học tìm thấy nguyên tử không phải là một chất tối cùng, tuyệt đối. Họ phân tích môt nguyên tử và dùng tối hảo kính hiển vi để tìm nguyên tử gồm những chất gì. Họ tìm thấy rằng một nguyên tử là một hệ thống khí lực phức tạp. Họ tìm cách phóng xạ nguyên tử và tìm thấy được nguyên năng chứa trong ấy.
Quan điểm nguyên tử của đạo Phật ứng hợp với sự phát minh tối cận của khoa học.Abhidhamma

* Trang 45 *
device

tuyên bố rằng không có pháp tuyệt đối tối cùng kể cả trong địa hạt vật chất và địa hạt tinh thần.
Như vậy, đối với chúng ta, địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại hình như chính là cảm giác của chúng ta. Chúng ta hãy dùng một ví dụ cho dễ hiểu. Chúng ta cầm một hòn đá trắng, cứng và nặng. Hòn đá có nhiều đặc tánh khác nữa. Khi chúng ta thấy một hòn đá, chính chúng ta hiểu hòn đá qua những đặc tánh ấy. Chúng ta rất khó và không thể quan niệm một hòn đá không có màu sắc, không có hình tướng, không có xúc chạm, v.v... Một hòn đá vô đặc tánh không bao giờ có thể tìm thấy.
Điểm này khiến cho một vài tông phái đạo Phật dùng một giải thích bán duy tâm để cắt nghĩa vật chất. Họ tuyên bố rằng địa đại không phải là tánh cứng, chính tánh cứng là địa đại. Cũng vậy, hỏa đại không phải là tánh nóng, chính tánh nóng là hỏa đại. Thủy đại không phải là tánh ướt, chính tánh ướt là thủy đại. Phong đại không phải là tánh động, chính tánh động là phong đại.
Ở đây chúng ta đã bước vào địa hạt khô khan khó hiểu của Triết học. Nhưng chúng ta cần phải nhận rõ điểm này để có thể hiểu những nguyên tắc căn bản của Abhidhamma.

* Trang 46 *
device

Dầu căn bản của vật chất là thế nào, một điều rất rõ ràng và xác thực là thế giới vật chất đều do định lý Paticcasamuppàda (duyên khởi) chi phối, luật này tuyên bố rằng sự hiện khởi của mỗi hiện tượng đều phụ thuộc vào một hay nhiều hiện tượng khác. Chính do sức nóng và nước mà mù đuợc hình thành. Chính do mù và hơi lạnh mà mây được hình thành. Và chính do mây và các duyên phụ thuộc khác mà mưa được hình thành. Đây chính là sự liên tục vòng tròn của định luật nhân quả, một sự liên tục không có thỉ, không có chung. Hiện tượng từ mưa thành mù, từ mù thành mây, từ mây thành mưa, tiếp nối tương tục vòng tròn. Sự tương tục này có thể gọi là bánh xe của sự sống. Ở đây chúng ta gặp phải một vấn đề nan giải, cái gì đến trước ? Con gà mái hay cái trứng ? Rất khó mà nói rằng con gà mái đầu tiên không phải do trứng sanh ra. Cũng rất khó nói rằng cái trứng đầu tiên không phải do một con gà đẻ ra, trừ phi trả lời do một vị Thượng đế tạo ra. Nhưng đây là một câu trả lời để mà không trả lời.
Sự thật là con gà do trứng nở ra và sự thật cũng là cái trứng do con gà đẻ ra. Hiện tượng nhân quả này bao giờ cũng sát với hiện thực. Như vậy, đối với đạo Phật không có nguyên nhân đầu tiên, không có kết quả tối cùng. Đạo Phật bác bỏ quan niệm Thượng Đế là vị tạo hoá đầu tiên.

* Trang 47 *
device

Đạo Phật giải thích một cách rõ ràng rằng bánh xe sanh diệt luôn quay vòng không bao giờ dừng nghỉ, sự giải thích này rất hợp với lý thuyết tiến hóa của khoa học hiện đại.
Đạo lý Paticcasamuppàdađựơc xem là trung tâm điểm của đạo Phật. Vị Đại pháp sư Santarakshita trong quyển Tatvasangraha tôn xưng Đức Phật là một vị đã tuyên bố đạo lý duyên khởi Paticcasamuppàda.
Nay chúng ta hãy bàn đến vấn đề citta(tâm), một vấn đề rất gần với chúng ta nhưng lại rất khó hiểu.
Trong vũ trụ, chúng ta thấy những bất động vật như cái bàn, quyển vở, bức tường, v.v... và chúng ta thấy các động vật như súc vật, chim hay người. Chúng ta thấy rõ hai loại động vật và bất động vật ấy khác nhau. Nói một cách thô sơ, chúng ta thấy rằng các bất động vật không có sanh trưởng và hoạt động. Cái ghế không ăn các đồ ăn và lớn dần, cũng không có thể đi, có thể cử động. Trái lại một sinh vật ăn các vật ăn, lớn lên và cử động tay chân. Như vậy giữa động vật và bất động vật, riêng các sinh vật là có thể cảm giác ngoại vật và suy nghĩ tìm hiểu ngoại vật. Nhưng vấn đề này trở thành khó khăn khi ta bàn đến các loại thực vật. Các loài thực vật lẽ tất nhiên có sống chết, hấp thụ các vật ăn và hô hấp. Chúng lớn dần, già và chết như các loài

* Trang 48 *
device

 chim hay các loài thú. Nhưng chúng ta thử hỏi, cây có cảm giác lãnh thọ và suy nghĩ hay không ? Đây cũng là một vấn đề nan giải. Các nhà khoa học cố gắng tìm hiểu sự sống đầu tiên, tối sơ là thế nào và có nhiều giải đáp hoàn toàn khác nhau. Ở đây chúng ta không đi sâu vào vấn đề mà chỉ tìm hiểu tâm là thế nào và sự liên lạc của tâm đối với sắc là thế nào.
Chúng ta nhận thấy đời sống tâm lý có hai tầng lớp, một tầng lớp ở trên mặt và một tầng lớp ở sâu dưới tầng lớp kia. Trong một cái giếng, trên mặt giếng, nước ít hơn và dưới mặt giếng, nước nhiều hơn. Đời sống tâm lý cũng như vậy, tầng trên của tâm, tâm sở ít hơn tâm sở ở tầng dưới. Nói đến tầng lớp trên của tâm thức, tôi muốn nói đến trạng thái hiện tại của tâm thức, khi cảm nhận một ngoại vật. Và nói đến tầng lớp dưới của tâm thức, tôi muốn nói những tư tưởng, những kinh nghiệm chứa đựng trong tiềm thức. Tâm, tiếng Pàli gọi là citta chứa giữ những gì citta xúc chạm, trực tiếp. Như vậy chúng ta có trong nội tâm của chúng ta tất cả tư tưởng, kinh nghiệm mà chúng ta đã được trực tiếp trong quá khứ đến hiện tại. Abhidhamma gọi nội tâm ấy là Bhavanga, tâm này tâm lý học hiện đại gọi là tiềm thức. Tiềm thức là một phần rất quan trọng trong nhân cách của chúng ta. Chính do sự sai khác của tiềm thức này mà nhân

* Trang 49 *
device

cách của người này khác với nhân cách của người kia.
Trong tiềm thức của một con thú hay một con chim, thú tánh rất mãnh liệt, trái lại, trong tiềm thức của một con người, chính lý trí dự một phần rất lớn. Do vậy con người có thể chế ngự và điều hòa thú tánh của mình tùy theo hoàn cảnh xã hội và kinh nghiệm đạo đức của mình.
Ở đây, chỉ là một phác họa, một tóm tắt sơ lược quan điểm Phật giáo về tâm về sắc mà thôi; nói theo danh từ của định lý duyên khởi, tâm sắc ấy được gọi là danh-sắc (nàma và rùpa).
Câu hỏi nan giải thứ hai là sự liên lạc giữa tâm và sắc. Tuy tâm và sắc hình như khác nhau, nhưng môt điểm rất rõ ràng là hai pháp ấy ảnh hưởng lẫn nhau. Sự thay đổi trong đời sống tinh thần của chúng ta sẽ đem lại những sự thay đổi trong thân thể của ta. Và những sự thay đổi trong thân thể của ta ảnh hưởng thay đổi đến tinh thần của chúng ta.
Điểm này rất dễ nhận thấy. Khi một người tức giận mắt người ấy đỏ ngầu, và thân thể bắt đầu run rẩy. Khi một người sung sướng, người ấy cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Khi thân thể bị thương, người ấy cảm thấy bất an và buồn bã.

* Trang 50 *
device

Dầu có một sự liên lạc thật chặt chẽ giữa tâm và sắc, chúng ta cũng thấy rõ là tâm và sắc đặc biệt khác nhau.
Vài Triết gia cố gắng giải thích tâm chỉ là sản phẩm của sắc. Trái lại một số Triết gia cũng cố gắng giải thích sắc chỉ là sản phẩm của tâm.
Hai quan điểm trên là hai quan điểm cực đoan. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn vào vấn đề này; chúng ta nhận thấy không cần phải biện luận cãi cọ nhau.
Chúng ta có thể nói là nước do mây đưa lại và mây là do nước hình thành. Dầu vậy, mây và nước vẫn khác nhau.
Cũng vậy, dầu tâm và sắc căn bản khác nhau, chúng ta có thể xem rằng tâm và sắc ảnh hưởng lẫn nhau. Ở đây chúng ta không nên đưa ví dụ này đi xa hơn. Chúng ta chỉ nên hiểu tâm và sắc là hai pháp tuy căn bản khác nhau nhưng lại ảnh hưởng lẫn nhau.
Đấy là một vài quan điểm căn bản mà một Phật tử cần phải nhận rõ để có thể nghiên cứu Abhidhamma hay Luận học. Dầu thế nào, người Phật tử không bao giờ nên có một thái độ cuồng tín đối với lời dạy của Đức Phật.

* Trang 51 *
device

Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp suy luận tự do và vô tư và dạy chúng ta phải luôn luôn đi từ một sự thật thấp lên đến một sự thật cao hơn. Hiểu sơ lược yếu điểm này của Abhidhamma sẽ giúp chúng ta đi sâu vào môn Tâm lý học của đạo Phật và hiểu được môn học đặc biệt này của Phật giáo.
 
*

* Trang 52 *
device

 
Đức Phật nhà đại giáo dục