LOGO VNBET
ĐỊNH LÝ DUYÊN KHỞI
(PATICCASAMUPPÀDA)

Con người là một sự phối hợp tâm uẩn và sắc uẩn, những uẩn này luôn luôn chuyển biến di dịch không bao giờ dừng nghỉ. Nay chúng ta sẽ tìm hiểu sự hình thành của tâm uẩn và sắc uẩn này với định lý duyên khởi Paticcasamuppàda.
Do vô minh (avijjà), chúng ta không nhận rõ định lý vô thường và vô ngã của vạn vật trong vũ trụ. Chúng ta đắm đuối theo sự vật ở đời, xem chúng là chân thật và thường còn và phát sinh ái nhiễm đối với chúng. Do tham ái, chúng ta chấp thủ vật này và tránh xa vật khác. Cứ thế đời sống chúng ta tiếp tục hình thành, một dây chuyền tiếp tục phấn đấu cho sự sống. Tham ái và chấp thủ của chúng ta không bị đoạn diệt khi chúng ta mạng chung, chúng tiếp tục phấn đấu trong một đời sống khác.
Những hành vi (sankhàra : hành) thiện và ác của chúng ta trong đời này sẽ định đoạt đời sống sau này của chúng ta, cảnh giới sẽ phải đầu thai, tánh tình của chúng ta và tất cả quả dị thục thức của chúng ta

* Trang 21 *
device

(vinnànavipàka). Do thức phát sanh danh sắc (nàma-rùpa), nghĩa là tâm pháp và sắc pháp của chúng ta. Do danh sắc phát sanh lục nhập (salàyatana), mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do lục nhập phát sanh xúc(phassa), sự xúc chạm vật đối tượng. Do xúc phát sanhthọ (vedanà). Và từ thọ phát sanh ái (tanhà), do ái phát sanh thủ (upàdàna) và vì thủ mà đời sống hiện hữu và sanh(jàti) tiếp tục hình thành. Thủkhông diệt khi thân mạng chung, trái lại vẫn tiếp nối sang đời sau (jàti: sanh). Và như vậy chúng ta lại sống và chịu già, chết,vàưu, bi, khổ, sầu não (jàti –  jarà – marana – soka – parideva – dukkha – domanassa – upàyàsa).
Như vậy chúng ta mãi mãi sống và chết, luân hồi trong biển sanh tử, nếu chúng ta đang còn bị vô minh (avijjà) trói buộc, si ám. Chỉ có vị A-la-hán là đã diệt tận hoàn toàn vô minh. Vì vậy, những hành động của vị này bao giờ cũng thiện và không đưa đến kết quả dị thục (vipàka). Những hành động này không có tham ái, nghĩa là piriya hay duy tác (chỉ có hành động chớ không có quả báo dị thục). Khi hành động đã không có quả báo dị thục, đời sống của vị này sẽ không còn tiếp tục sau khi mạng chung. Khi thức dịthục(vinnàna) đã diệt thì danh sắc (nàma rùpa) sẽ không phát sanh. Danh sắc đã diệt thì lục nhập(salàyatana) cũng diệt. Lục nhập diệt thì xúc(phassa)

* Trang 22 *
device

 cũng diệt. Do xúc diệt nên thọ(vedanà) cũng diệt. Do thọ diệt nên không có ái(tanhà); do ái diệt nên không có chấp thủ (upàdànà), không có hiện hữu (bhava), không sanh (jàti), không có già, chết, ưu, bi, khổ, sầuvànão (jarà - marana - soka - parideva - dukkha - domanassa - upàyàsa). Trạng thái này là Niết-bàn (Nibbàna), sự diệt trừ mọi điều ác, bất thiện.
Như vậy, định lý duyên khởi này (Paticca-samuppàda) bao quát bốn tiết đoạn gồm đời sống quá khứ, hiện tại và vị lai như sau :
a. Aticca kamma bhava : Nghiệp quá khứgồm những hành động trong đời quá khứ và thuộc về vô minh(avijjà) và hành(sankhàra). Sự thật vô minh và hành này bao trùm cả ái (tanhà), thủ(upàdànà) và hữu(bhava).
b. Paccuppanna vipàka bhava : Quả hiện tại gồm những quả hiện tại do nghiệp trong đời trước phát sanh, tức là thức(vinnàna), danh sắc (nàmarùpa), lụcnhập (salàyatana),xúc (phassa) và thọ(vedanà).
c. Paccuppanna kamma bhava: Nghiệp hiện tạigồm những hành động trong đời hiện tại và những hành động này sẽ phát sanh quả trong đời sau. Nghiệp hiện tại này gồm có Ái(tanhà), thủ(upàdàna)

* Trang 23 *
device

hữu(bhava). Sự thật chúng gồm cả vô minh (avijjà) và hành (sankhàra) nữa.
d) Anàgata vipàka bhava : Quả vị lai : kết quả trong đời sau do những nghiệp hiện tại. Những kết quả này tức là sanh(jàti) và già chết (jaràmarana). Sự thật sanh, già chết này bao trùm cả thức (vinnàna), danh sắc (nàmarùpa), lục nhập (salà-yatana), xúc(phassa) và thọ(vedanà).
Bốn tiết đoạn này, một thuộc quá khứ, hai thuộc hiện tại và một thuộc vị lai, được gọi là bốn Sankhepa, mỗi Sankhepa gồm có năm pháp.
Trong 12 pháp hình thành định lý duyên khởi này, vô minh (avijjà) và ái(tanhà) được xem là
hai gốc rễ (mùla). Chỉ khi nào hai gốc rễ này được trừ tiệt, bánh xe sanh tử luân hồi mới có thể dừng hẳn được.
Trên đây là Định lý duyên khởi (paticcassam-uppàda) được giải thích trong quyển Abhidham-matthasangaha của ngài Anuruddha Àcariya.

* Trang 24 *
device

 
Đức Phật nhà đại giáo dục