LOGO VNBET
HÒA BÌNH THẾ GIỚI *


Khi vấn đề hòa bình thế giới được đem ra thảo luận hệ thuộc với tình trạng thế giới hiện tại, đạo Phật không được thiếu mặt vì ba nguyên nhân chính : Thứ nhất, đạo Phật là một tôn giáo thế giới ra đời 600 năm trước đạo Thiên Chúa; thứ hai đạo Phật, ngoại trừ một vài trường hợp, là một tôn giáo truyền rộng khắp thế giới, và Á châu nay vẫn là một xứ sở của Phật giáo; thứ ba, đạo Phật là một đạo triệt để hòa bình, và có thể tự hào đã làm nhiều công cuộc thiết thực trong phạm vi này.
Tánh háo chiến cuồng nhiệt của các bộ lạc Mông Cổ xưa đã được đạo Phật nhiếp phục. Và nhờ lời dạy từ hòa của vị sáng suốt của dòng họ Thích Ca, những bộ lạc mọi rợ trong nhiều thế kỷ đã làm Âu Châu và văn minh Tây Phương điêu đứng, đã trở thành những du mục hiền hòa và những nhà nông khai khẩn đất đai. Đó chính là một kết quả văn hóa trong phạm vi nhân loại, giống như một người khi đã khai khẩn trồng



* Dịch bài của Bác sĩ Paul Dahlke người Đức.

* Trang 162 *
device

 trọt hay đắp đê để ngừa sự phá hoại của biển, có quyền đòi miếng đất đã khai lập được. Đạo Phật là một đạo tuyệt đối tha thiết tôn quý hòa bình. Không một trường hợp, quan điểm nào có thể bào chữa cho chiến tranh và bạo tàn được tìm thấy trong đạo Phật. Đạo Phật và chiến tranh là triệt để mâu thuẫn, trái ngược nhau, cho đến chiến tranh bênh vực quyền lợi cho đạo Phật cũng không thể có. Nếu Đạo Phật phải dùng chiến tranh để truyền bá, thì đó là tự phản lại mình. Vẫn biết dân tộc Á Châu theo Phật giáo vẫn có chiến tranh, nhưng một tôn giáo chiến tranh không bao giờ được thực hiện cùng với sự có mặt của đạo Phật. Một lần nữa, đạo Phật là một đạo tuyệt đối tha thiết hòa bình. Trong kinh Dhammapada, tập kinh cổ kính nhất của đạo Phật, có nói : “Sự thật, hận thù không bao giờ trừ diệt hận thù, chỉ có lòng thương mới trừ diệt hận thù, đó là một định lý tự ngàn đời”.
Trong kinh sách thường có câu này : “Ngài đã bỏ một bên cái gậy, bỏ một bên thanh gươm, tràn ngập lòng thương đối với tất cả chúng sanh”. Lòng từ, lòng thương tất cả chúng sanh là châm ngôn của đạo Phật. Lòng từ này bao trùm mọi lòng thương, ngoài phạm vi đảng phái, quốc gia, chủng tộc, chung cho tất cả toàn thể nhân loại và hơn nữa cho toàn thể sự sống.
Và do vậy, hình như đạo Phật thành một chủ  nghĩa hòa bình trong thời đại xưa và cũng là một tiên

* Trang 163 *
device

triệu cho chủ nghĩa hòa bình hiện đại. Những ai hiểu như vây rất sai lầm. Đạo Phật đối với chủ nghĩa hòa bình hiện đại không có một liên hệ gì, cũng như đạo Phật không bao giờ liên quan đến chính trị. Đạo Phật không bao giờ đứng ra phản đối chiến tranh, đạo Phật không đến với các Vua chúa, với các Chánh phủ vì mục đích ấy. Đạo Phật không có tuyên bố một chương trình hòa bình nào. Đạo Phật không tin tưởng rằng hòa bình thế giới sẽ được thực hiện nhờ những phát minh tối hậu chế ngự cho mọi sự đua tranh chế tạo khí giới. Đạo Phật chỉ kêu gọi những cá nhân biết suy nghĩ và cố thực hiện một sự thay đổi nơi tâm, và sự thay đổi ấy sẽ làm nẩy nở một kết quả tất nhiên là căn tánh hòa bình. Theo đạo Phật, căn tánh hòa bình ấy quan hệ trước nhất, còn hòa bình là vấn đề thứ hai. Khi căn tánh hòa bình ấy thiếu sót thì mọi hòa bình đều không có giá trị. Muốn thực hiện hòa bình và đứng trên một quan điểm hoàn toàn lý thuyết, thì câu cách ngôn này có thể tạm đủ : “Những điều gì chúng ta không muốn các người khác làm cho chúng ta thời chúng ta đừng làm điều ấy cho người”. Câu cách ngôn ấy gồm đủ phạm vi luân lý và trong địa hạt luân lý, không có những cử chỉ bạo tàn và các sự mưu toan làm các cử chỉ bạo tàn.
Câu cách ngôn này hầu như mọi người đều biết, khắp cả hoàn cầu, nhưng không bao giờ được đem ra

* Trang 164 *
device

thực hành, ít nhất trong rất nhiều trường hợp. Câu cách ngôn không được đem ra thực hiện chính là vì nhiều vấn đề phụ thuộc, vì thiếu nguyên nhân căn bản để mọi người theo, và vì thiếu sự tự buộc hợp lý để theo.
Sự tự buộc hợp lý ấy được tìm thấy trong đạo Phật, nêu cao sự cao quý và giá trị cho tất cả nhơn loại, dầu quá khứ, hiện tại, vị lai, Tây phương hay Đông phương. Sự tự buộc hợp lý về hòa bình ấy được nẩy nở phát triển cùng với một sự nhận thức mới đối với sự sống. Và sự nhận thức ấy chính là sự tự cố gắng để tự học và để biết đúng như lời Phật dạy, sự nhận thức ấy rất thiết yếu cho những ai nghĩ đến hạnh phúc của nhơn loại và tự mình. Ở đây, chúng ta cần nhấn mạnh điểm này: Hòa bình đứng về quan niệm chỉ là sự hiểu biết của một cá nhân đối với một vấn đề, và một cá nhân khác sẽ hiểu biết khác, vì quan niệm bao giờ cũng sai khác. Hơn nữa, chính một quan niệm tự nó có thể phát sanh chiến tranh, hòa bình, nếu cứ đứng mãi trong phạm vi quan niệm có thể đưa đến điểm cùng tột với câu: “Chiến tranh chống chiến tranh”. Hòa bình hiểu theo quan niệm có thể và phải đưa đến cử chỉ tuốt gươm khỏi vỏ để phục vụ hòa bình. Hòa bình muốn thiết thực không thể đứng trong phạm vi quan niệm mà chính phải là một sự thực nghiệm của từng cá nhân, và khi sự thực nghiệm ấy được triệt để thi hành thì lòng tha thứ sẽ không còn là

* Trang 165 *
device

 một đức tánh, mà chính đã trở thành một sự cần thiết. Và căn tánh hòa bình không còn là một trang sức suông mà chính đã trở thành một sự tự buộc hợp lý.
Hướng thẳng đến kết quả ấy, hướng thẳng đến hòa bình thế giới đúng với chính nghĩa chứ không phải là một chương trình mà phải là một sự thực nghiệm, đạo Phật cương quyết và thực hành. Trong sự thực nghiệm ấy, một nhân loại dồi dào những cảm tình nhân loại, hoàn toàn nhận thức giá trị nhân loại không bao giờ tổ chức chiến tranh, chẳng phải vì thuộc trong một chương trình tối cao của quốc gia hay theo một quyền lực tối cao quốc gia nào, mà bởi sự nhận thức phẩm giá của nhân loại và giá trị nội bộ của chính nó làm chiến tranh không thể thực hiện. Sự bạo tàn bề ngoài chỉ là sự suy yếu bề trong. Người chân thật quả cảm bao giờ cũng từ hòa. Theo truyền sử Ấn Độ, Cakkavatti là một vị Quốc vương Hòa bình và nước của ngài là một quốc gia hòa bình, trong ấy người ta nói : Mọi người ngủ khỏi đóng cửa. “Đấy chỉ là một giả sử, nhưng là một giả sử loài người muốn”, khác với loài cầm thú. Trong thế giới loài người, phải là một quan niệm, một hiện trạng trái ngược. Và tôi kết luận với một câu nói của một vị học giả người Đức, khi giảng tại Đại học đường Phật giáo ở Bắc Kinh : “Chúng ta rất cần đến Hoà bình”.

* Trang 166 *
device

 
Đức Phật nhà đại giáo dục