LOGO VNBET
MỘT ĐÊM TRĂNG
Trên núi Linh-thứu (Gṛdhakuta)


Một vị Lạt-ma người Tây Tạng, một sinh viên Nhật Bản, một người Nepal cùng với tôi, Thích Minh Châu, người Việt Nam đồng ý cng nhau ln ni Linh-thứu ở một đêm, tụng kinh tu quán tưởng. 12 giờ ngày 25.3, chúng tôi khởi hành từ Nalanda đi Rajagriha (Vương Xá Thành), mỗi người đem theo những kinh sách cần thiết, và đồ ngủ lại một đêm. Độ một giờ, chúng tôi đến thành Vương Xá, ghé lại chùa Nhật Bản. Sau khi tẳm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi một lát, cùng mua hương đèn, chúng tôi bắt đầu đi lên núi Linh Thứu vào khoảng 4 giờ chiều. Con đường đi rất quen thuộc với chúng tôi, bên tay mặt là Trúc Lâm tinh xá, chỗ đức Phật thường trú khi đến tại thành này, sát một bên đường, là một ngọn tháp, chỗ trước kia thờ Xá-lợi đức Phật, xa hơn một chút nữa là những suối nước nóng, đức Phật có nói đến khi Ngài từ bỏ vị tiên A-la-la đến thành Vương Xá và gặp vua Tần-bà-ta-la (Bimbisàra) trước khi Ngài tu khổ hạnh. Xa hơn một chút nữa nằm st bn chn ni l chân thành của một ngôi Tinh-xá cũ, được xem là Tinh xá của ngài Thế-thân (Vasubandhu). Đi một chút nữa là một bức thành đổ nát ghi dấu nhà giam của vua A-xà-thế giam vua cha là Tần-bà-ta-la. Rồi chúng tôi rẽ vào đường núi Linh

* Trang 301 *
device

Thứu, trời đã về chiều, người gặp vắng dần và ai cũng lấy làm lạ khi thấy chúng tôi đi chiêm bái quá chiều như thế này. Vào sâu một chút nữa, chỉ gặp những người phu làm đường sửa sang lại để kịp đón lễ Phật Đản (Buddha Jayanti) đang về. Khoảng độ 5 giờ, chúng tôi đến núi Linh Thứu, và bắt đầu leo lên con đường mới được lát đá lại dẫn chúng tôi lên đến chóp núi. Tại đây mỗi bước là một dấu tích thời đức Phật tại thế. Sát chân núi là tấm bản ghi chỗ vua Tần-bà-ta-la xuống kiệu đi bộ lên yết kiến Phật, xa một chút nữa là tấm bản ghi chỗ đức Phật được đưa tới nghỉ sau khi Đề-bà-đạt-đa xô đá hại Phật và làm ngón chân Phật rỉ máu, lên một chút nữa là một tấm bản ghi chỗ vua Tần-bà-ta-la bảo tuỳ tùng lui xuống để một mình thanh tịnh ln yết kiến đức Phật. Quanh co vài vịng đến một hịn đá rất lớn, tương truyền là chỗ đức Phật bị Đề-bà-đạt-đa xô hịn đá xuống, vài bước nữa là đến hang động chỗ tu hành của các vị Đại đệ tử của Ngài như ngài A-nan, ngài Mục-kiền-liên, ngài Xá-lợi-phất và bước thêm vài bước cùng leo lên một vài ghềnh đá khá cao, chúng tôi đ đến chóp núi Linh Thứu.
Nghỉ ngơi một lát, và sắp đặt chỗ nghỉ tối xong, bốn chúng tôi đến trước căn phịng nhỏ nay đ bị đổ nát là chỗ đức Phật an trú xưa kia, chúng tôi đến thắp nến, đốt hương và đảnh lễ.
Lúc ấy vào khoảng 6 giờ chiều, cảnh vật an tịnh một cách dị thường, đứng trên nhìn xuống cảnh vật bao la, đồi núi thoai thoải, chúng tôi cảm thấy quên hết các sự phiền muộn phiền toái của cuộc sống hằng ngày và

* Trang 302 *
device

 hưởng được nỗi vui thanh thoát của những tâm hồn thanh tịnh giữa cảnh vật thanh tịnh. Tôi đốt ba cây hương và thắp ba ngọn đèn sáp, thay mặt cho Giáo Hội Việt Nam cùng Phật giáo đồ trong nước, thay mặt cho Hội Việt Nam Phật Học và toàn thể Hội viên, thay mặt cho toàn thể Gia-đình Phật tử cng Trường Bồ-đề, cúng dường lễ kính đức Phật cùng toàn thể Linh-sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. Tôi đảnh lễ, xướng các danh hiệu chư Phật và chư vị Bồ-tát, hồi hướng công đức cho toàn thể Phật tử Việt Nam. Riêng tôi tự nguyện luôn luôn cố gắng tu học Phật pháp cho đến trọn đời, để đền đáp công ơn Phật Tổ, xứng với danh nghĩa của một người xuất gia và khỏi phụ lịng trơng đợi của Phật tử Việt Nam. Lễ Phật phát nguyện xong, tôi lựa một góc tường, thắp ba cây hương và ba ngọn sáp rồi tụng kinh suốt hơn một giờ, tụng lại những kinh tôi thường tụng ở Việt Nam và tiếp nối thắp hương thắp đèn sáp cúng dường đức Phật và các vị Bồ-tát.
Trong lúc này, các vị đi theo tôi đều xuống dưới hang ngài A-nan, nên chỉ có một mình tơi trn ngọn ni Linh Thứu v nhờ vậy thanh tịnh cng thm thanh tịnh. Tụng đọc lại lớn tiếng những bài kinh mà thường tụng hằng ngày ở Việt Nam, ngửi lại mùi hương phảng phất nhẹ nhàng, nhìn nh nến lung linh chập chờn trước ngọn gió, tôi cảm thấy như sống lại những giờ phút thanh tịnh nhứt ở Việt Nam và cùng toàn thể Phật tử ở nhà cùng nhau cúng dường lễ Phật. Tụng kinh xong, tơi ngồi yn lặng một mình, nhìn các ngọn nến và cây
303

* Trang 303 *
device

hương cháy dần cho đến tàn và các ngọn nến vừa tắt hết, ánh sáng nến vừa phai thì một nh sng mới chiếu lại sau lưng. Tôi ngoảnh lui thì thấy mặt trăng lên khá cao, ánh trăng chiếu nhẹ xuống cảnh vật và tăng thêm sự thanh tịnh kỳ diệu của núi Linh Thứu. Tôi kinh hành đi qua đi lại trên thềm gạch trước buồng xưa của đức Phật, vừa đi vừa niệm Phật, vừa nhìn qua cảnh vật xung quanh vừa nghĩ đến các Phật tử ở Việt Nam. Trên ngọn núi, nay chỉ cĩ một mình tơi, vọng dưới hang đưa lên tiếng tụng kinh, hay nói chuyện của các người bạn đồng hành, thỉnh thoảng vài con chim ăn đêm bay vụt ngang kêu lên vài tiếng rồi bay thẳng. Phật tử ở Việt Nam hiện đang làm gì? Nay vào khoảng 8 giờ ở Việt Nam, trăng cũng đ vừa ln v chĩi toả nh sang bạc trn phong cảnh cũ; các Cha, các Ơn, các Thầy, nay cũng đang sắp sửa khoá Lễ tối, chuông mỏ nhịp nhàng tán thán công đức Tam bảo tự ngàn xưa. Các Phật tử nay mỗi người đang làm công việc thường ngày của mình, hoặc ở nhà, hoặc ở các chỗ làm việc, nhưng chắc cũng ít người thoát khỏi được sự lo âu của thời thế tạo nên. Quốc nghiệp như đè nặng trên tâm tư những người nhiệt thành yêu nước, và tôi cảm thấy san sẻ một vài phần sự ưu tư đang khiến mọi cuộc sống lo ngại băn khoăn. Sự thanh tịnh của cảnh vật xung quanh tại núi Linh Thứu càng làm cho tôi mong muốn những Phật tử Việt Nam san sẻ được một vài phần sự thanh tịnh kỳ diệu của tâm hồn, giữa những cảnh đời ngang trái khổ đau; và tôi càng thấy chỉ có một sự thm hiểu tế nhị về

* Trang 304 *
device

Chánh pháp, một lịng tin tưởng vô biên đối với Tam bảo đi đôi với một đời sống thanh tịnh mới có thể giúp người Phật tử sống đời sống thanh tịnh và tin tưởng giữa cảnh đời phiền toái và độc ác này. Và tôi tự cảm thấy tin rằng, chính trong sự đau khổ hiện tại, người Phật tử Việt Nam có thể nhận hiểu ý nghĩa sâu xa của hai chữ Khổ Đế trong Tứ Diệu Đế đức Phật đ dạy, tìm ngược đến nguyên nhân: Tập đế; đi theo con đường đức Phật đ chỉ dạy: Đạo đế; và chứng nhận được sự thanh tịnh của Niết-bàn an lạc: Diệt đế. Xong tôi tìm một chỗ hơi khuất gió, hướng mặt về phía Đông và ngồi tu tập quán tưởng, trừ bỏ những tà niệm và cố gắng hòa nhịp với sự thanh tịnh của ni non Linh-thứu ny. Khơng bao giờ tơi cảm thấy sự thanh tịnh no bằng sự thanh tịnh trong giờ phút ngồi tu tập tại núi Linh Thứu này. Trước khi dứt niệm, tôi nguyện hồi hướng công đức tu tập cho toàn thể Giáo Hội cùng Phật giáo đồ trong nước, cho Hội Việt Nam Phật học cùng toàn thể Gia đình Phật tử v Trường Trung Học Bồ-đề.
Tịnh niệm xong, tôi đi xuống lại hang ngài A-nan để thăm các bạn. Thật là một cảnh tượng vui vẻ và ấm cúng. Cả hang động sáng rực ánh sáng nến và thơm nực hương thơm, và các bạn đều đang tụng niệm, vị học sinh Nhật thì tụng tiếng Nhật, vị Lạt Ma Ty Tạng tụng tiếng Tây Tạng và thỉnh thoảng xen tiếng Sanskrit vào, vị Nepal tụng chữ Nepal và cũng tụng cả tiếng Pali, tôi xuống thấy cảnh tượng vui mắt cũng nhập vào tụng lớn tiếng Việt Nam, và dầu không ai hiểu ai,

* Trang 305 *
device

 chúng tôi cũng đều một niệm một lịng quy ngưỡng Tam bảo tán thán Chánh pháp kỳ diệu và cảm thấy hiểu biết nhau rất nhiều. Lễ Phật xong, tôi được mời uống trà nóng, không phải như trà Việt Nam nhưng là trà Ấn Độ pha lẫn với sữa và đường, được uống trà nóng trên ngọn núi Linh-thứu cũng là một sự kỳ lạ, và câu chuyện giữa bốn chng tơi nhờ vậy m nỗ giịn như bắp rang. Với vị Lạt Ma và sinh viên người Nhật, chúng tôi nói bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng pha lẫn vài tiếng Ấn Độ để cười; cịn đối với vị Nepal hiện ở tại chùa Trung Hoa Nalanda, tôi dùng tiếng Bắc Kinh nói chuyện nửa nạc nửa mở nhưng cũng hiểu nhau. Gặp những đoạn bí, tôi phải nhờ vị Lạt Ma thông ngôn lại bằng tiếng Hindi, và nhờ vậy câu chuyện tiếp tục nỗ giịn như pháo ngày Tết ở Việt Nam. Nói chuyện và uống nước trà cũng kéo dài ngót tiếng đồng hồ, xong tôi từ biệt lên lại trên đỉnh núi Linh-thứu định ngủ trên ấy một mình, vì cc bạn tơi đều ngủ dưới động ngài A-nan cả. Bên trên ngọn núi, tôi lại thắp ba cây hương và ba ngọn nến thay mặt Phật tử Việt Nam cúng dường đức Phật, ngồi chờ cho các cây hương và nến cháy hết rồi tôi mới đi bách bộ trước cửa phịng đức Phật để hưởng sự thanh tịnh trong lúc này. Vị sinh viên Nhật một lúc sau cũng lên với tôi và nói muốn ngủ trên này thanh tịnh hơn. Sau vài câu chuyện thường lệ, chúng tôi trải đồ ngủ, nằm nhìn vịm trời thanh tịnh khơng vẩn đục với một gợn mây nhỏ nào, rồi tôi thiếp ngủ đi hồi nào không hay. Và thật không bao giờ được ngủ một đêm thanh tịnh nhẹ nhàng như đêm này. Khoảng ba giờ sáng, tôi giựt mình tỉnh dậy v điều kỳ lạ là từ khi bước

* Trang 306 *
device

chân lên đến ngọn núi Linh-thứu là gió thổi luôn không ngớt, nay chính gió cũng im bặt ngừng thổi, cảnh vật lặng yên ngừng động, và tôi cảm hiểu vì sao đức Phật thành đạo cũng vào khoảng thời điểm ny.
Dậy rửa mặt xong, tôi ngồi tịnh niệm cho đến gần sáng. Khoảng độ 5 giờ 30, tôi nghe tiếng trống từ xa vọng lại, mỗi lúc mỗi gần và được biết mấy vị Sư ở ngôi chùa Nhật đang lên núi Linh-thứu lễ Phật, những vị này thường niệm Phật thường đánh trống. Ngôi chùa Nhật cách núi Linh-thứu khoảng độ 6 cây số, mấy vị này ít nhứt cũng thức dậy trước bốn rưỡi mới đến Linh-thứu sớm như thế này. Chúng tôi chào hỏi nhau rồi mấy vị người Nhật từ biệt về liền. Sắp đặt lại các đồ ngủ, tôi cùng vị học sinh người Nhật xuống lại hang ngài A-nan dùng trà và ăn điểm tâm, vị Nepal có đem đèn cồn theo nên không những nấu nước trà cịn dọn đồ ăn sáng cho nữa.
Dùng điểm tâm xong, vào khoảng 7 giờ, tôi cùng vị Lạt Ma và vị sinh viên người Nhật cùng nhau leo lên một ngọn núi gần đó, cao và xa hơn ngọn núi Linh-thứu. Không có đường đi, phải trèo theo những ghềnh đá, níu vào các kẻ đá hoặc cây lau len lỏi tìm cho được lối đi, không gì nguy hiểm lắm vì khơng cĩ đá dốc, nhưng không phải không chật vật. Có điều đáng sợ là rắn, vì ở Ấn Độ mỗi năm hàng ngàn người chết về nạn rắn cắn, và chính khi chúng tôi vừa mới bước ra đi đ thấy một con rắn xanh l đang chui vào hang, cách xa động ngài A-nan độ 15 bước. Nhưng mi ham leo, nn rắn cũng bị qun, v qua một vi ghềnh đá, vị Lạt Ma

* Trang 307 *
device

cảm thấy mệt nên cáo lui, chỉ cịn tơi v người Nhật tiếp tục leo lên thôi. Vì tơi ít sợ rắn nn vị người Nhật nhường tôi leo lên trước. Đi độ 300 bước, chúng tôi đến một ghềnh đá rất đẹp, đá sắp hình vịng chỗ ngồi, tục truyền xưa các vị Thiên thần xuống nghe đức Phật thuyết Phật tại chỗ ấy. Qua khỏi chỗ này, chúng tôi vẫn nương theo các tảng đá leo dần lên và không lâu lắm, chúng tôi leo đến tận ngọn núi.
Chúng tôi khám phá một điều rất lạ, vì chỗ chng tơi đứng là cả một ngọn tháp cũ, nhưng nay bị đổ nát và bị cây cối mọc trùm lên che kín hết cả. Đây không cịn tảng đá lớn mà là một thứ gạch vôi nhỏ rất dễ vỡ, bước lên thì bị lỡ v rơi dần, chồng chất khá cao, và nay toàn bị cỏ lau bao bọc tất cả. Lên trên này khá cao, cho nên khi nhìn xuống thấy chỗ m chng tơi ngủ hơm nay hiện ra nhỏ xíu, thnh hình chữ nhật, v tơi vụt nhớ lại một vài tích tin rằng đức Phật rất có thể trú tại chỗ này. Chúng tôi rất chắc chắn là đứng lên trên một ngọn tháp cũ, nhưng ngọn tháp ấy sẽ đem lại những dấu tích lịch sử gì, phải cĩ những nh khảo cổ mới biết được. Nhưng dầu thế nào, chúng tôi cũng thật sung sướng khám tìm ra được chỗ này và rất sung sướng được đứng trên như thế này nhìn xuống cảnh vật xung quanh. Vị Người Nhật đề nghị với tôi sẽ tổ chức một cuộc du ngoạn đi khắp tất cả bảy dy ni bao bọc thnh Vương-xá, toàn đi trên núi thôi. Tôi đồng ý v chng tơi lựa vo ma đông sẽ đi, để tránh nạn rắn và rủ thêm một vài người nữa. Chúng tôi định mang đồ

* Trang 308 *
device

 ngủ theo nữa để có thể gặp đâu ngủ đấy cho tiện, và có vậy mới mong đi khắp các ngọn núi được.
Ngồi trên ngọn núi này độ nửa giờ, chúng tôi trở về thì may mắn tìm được một đường mịn, nhứt định là đường xưa kia đức Phật hoặc chư Tăng thường dùng để lên ngôi chùa ấy; con đường mịn chạy theo lưng chừng núi, khỏi phải leo theo các ghềnh đá như khi chúng tôi leo lên, nên khi xuống rất mau, không chút gì nhọc mệt. Vị Lạt Ma chờ chúng tôi lưng chừng núi, chúng tôi đến nhập bọn và đồng về lại hang ngài A-nan. Lại được vị Nepal mời uống nước trà nóng, và chúng tôi sửa soạn ra về.
Trên đường về không có gì lạ, cũng l cảnh vật cũ. Chỉ khc, khi đi ngang vườn Trc Lm Tinh x, tơi gh vo hi vi ngọn l trc gởi về kỷ niệm cho Phật tử Việt Nam.
Từ ni Linh Thứu về, tơi cảm thấy thm nhiều nghị lực mới, khơng những thật tình sung sướng được sống những giờ phút thanh tịnh  nhứt trong đời tôi, mà tôi cịn cảm thơng được với sự lo âu và hy vọng của Phật tử Việt Nam, và tôi thấy r ngọn ni Linh-thứu sẽ l chỗ chim bi độc nhất và quý báu nhất cho tôi trong suốt thời tôi sẽ ở Ấn Độ. Tôi gởi theo đây lời thăm ton thể Phật tử Việt Nam, với lời cầu nguyện chn thnh cho nước Việt Nam tránh được nạn khổ đau chia rẽ hiện tại, để chung xây dựng một nước Việt Nam hùng cường thái bình an lạc.



 
Nanlanda, ngày 27.3.56

* Trang 309 *
device

 
Đức Phật nhà đại giáo dục