LOGO VNBET
NÊN NGHE CHÁNH PHÁP
THẾ NÀO ? (*)

Năm nay, khắp thế giới Phật giáo, lễ Buddha Jayanti được tổ chức rộn rịp tưng bừng vì đây là ngày kỷ niệm Đản sanh, thành Đạo và nhập Niết-bàn (theo một truyền thuyết) của Đức Phật. Dầu đã là một thời gian khá dài – tuy vậy lời dạy Đức Phật cần phải được tuyên bố lại. Pháp của Ngài không mất sức mạnh ban sơ và năng lực đem lại sự sống cho mọi loài. Trái lại, Phật pháp đã lôi cuốn và ảnh hưởng một phần lớn những nhà thức giả giỏi nhất trong thế giới hiện đại, và chính Đức Phật trên cõi đất này đã thâu phục nhơn tâm loài người hơn tất cả các tôn giáo khác. Ngài thâu phục sự phục tùng này chính nhờ lòng khoan hồng độ lượng, và lời dạy của Ngài trước hết là một lời dạy hòa bình, hòa bình đối với mình, hòa bình đối với các loài chúng sanh khác. Như vậy, chúng ta có thể kết luận : sự chú ý tăng dần của mọi người đối với đạo Phật như là một bằng chứng rằng tranh đấu, khiêu khích và tất cả những sự khẩn trương


(*) Herbert  V. Guenther Ph. D,

* Trang 76 *
device

vô ích đã làm cho đời sống của chúng ta và những kẻ khác không được sung sướng, sẽ dừng lại mãi mãi. Tuy vậy, điều chắc chắn là hy vọng ấy chỉ là một hy vọng hão. Nhưng có phải là lỗi tại Chánh pháp không? – Nhất định không. Nguyên nhân hòa bình không đến với chúng ta và với các người khác rất là giản dị đến nỗi người ta không để ý. Chỉ nghe suông Chánh pháp không giúp đỡ được gì và một sự hiếu kỳ nông cạn cũng không đưa lại những kết quả chắc thật. Sự hiếu kỳ chỉ nêu rằng trong Chánh pháp có cái gì thế giới hiện tại cần và mọi người đều cảm hiểu một cách lờ mờ không rõ ràng. Cái gì đó chính là thái độ khoa học và hợp lý của đạo Phật đối với sự sống và những vấn đề liên hệ (sự nghiên cứu những vấn đề này sẽ đưa đến giác ngộ) cùng sự ghê tởm của đạo Phật đối với những tín điều thần thánh, những thứ đã làm đình trệ tâm trí, lầm tưởng mê mờ là giác ngộ. Nhưng tìm biết đến giáo lý đạo Phật một cách nông cạn không đủ. Muốn hiểu lời dạy đạo Phật cần phải suy nghiệm tu tập, nhưng chúng ta phải công nhận hiện nay phần lớn chúng ta không có thì giờ và cũng không có sức. Nếu chúng ta không để thời gian suy tưởng, thì chúng ta sẽ tự chia cách chúng ta và tiếp tục ức hiếp kẻ khác, nếu chúng ta không nghe Chánh pháp một cách chân chánh, chúng ta sẽ khiếm khuyết mãi mãi. Điểm này các Kinh Phật dạy đều dùng

* Trang 77 *
device

nhiều ví dụ để miêu tả. Ở đây, tôi sẽ dịch một đoạn rất có ý nghĩa về cách nên nghe Chánh pháp như thế nào trong một quyển sách Tây Tạng dạy đạo Phật, tên là Rdzogs. Pachen. Po. Klod chen. Snin. Thig gi. Snon. Groi. Khrid. Yig. Kun. Bzan. Bla. Mai. Zal. Lun. Tên Sanskrit la Samanta – bhadraguror mukhagamanama – maha-sandhi – mahadhatu – citta – tilakasya purvaga – tinam nayakam varuna viharatisma) :
“Có ba khuyết điểm có thể sánh với những khuyết điểm của một ghè nước là: Không nghe như khuyết điểm của một ghè nước để lộn ngược. Không ghi nhớ những gì vừa nghe là khuyết điểm của một ghè nước bị chảy. Bị những tình cảm làm xúc động như khuyết điểm của một ghè nước có thuốc độc.”
Ví dụ thứ nhất có nghĩa: Khi nghe diễn giảng Phật pháp, chúng ta phải nghe giọng nói của vị thuyết pháp, không được để lỗ tai mình nghe những tiếng động khác. Nếu không nghe như vậy thì không khác gì đổ nước cam ngọt vào một ghè đất lộn ngược; cho nên dầu thân người có ở trong phòng giảng, chúng ta thực sự không nghe một tiếng gì của Chánh pháp.
Ví dụ thứ hai có nghĩa: Khi không suy nghĩ đến những gì chúng ta nghe, dầu các lời giảng có đến lỗ tai chúng ta cũng không khác gì đổ nước cam ngọt

* Trang 78 *
device

vào một ghè nước bị lủng lỗ chảy nước; do vậy dầu chúng ta có đổ nhiều nước mấy đi nữa cũng không còn giữ lại được. Như vậy, dầu chúng ta có nghe Chánh pháp rất nhiều, chúng ta cũng không biết làm thế nào để thâu nhận và giữ lại trong tâm mình.
Ví dụ thứ ba có nghĩa: Khi chúng ta nghe giảng Chánh pháp, nhưng nghe với tâm trí lo lắng đến những suy nghĩ về đời sống ở ngoài đời, với lòng muốn danh vọng với ý nghĩ bị năm món thuốc độc làm vẩn đục (vô tâm, trạo cử, nghi ngờ, giả dượi, hôn trầm) do tham, sân, si làm cội gốc thì không những Chánh pháp không lợi ích gì cho tự thân,
mà còn có thể hại chúng ta nữa, như món nước ngọt đầy sinh dưỡng và lành mạnh đổ trong một cái ghè có thuốc độc.
Vậy nên các vị Thánh Ấn Độ đã nói : “Khi chúng ta nghe Chánh pháp, chúng ta phải như con nai nghe âm nhạc. Khi chúng ta nghĩ đến Chánh pháp chúng ta phải như người phương Bắc khi cắt lông cừu. Khi chúng ta muốn ứng dụng Chánh pháp vào đời sống của chúng ta, chúng ta phải như người say rượu. Khi chúng ta muốn chứng nghiệm giá trị của Chánh pháp, chúng ta phải như con trâu rừng ăn cỏ một cách thèm thuồng. Khi chúng ta hưởng quả Chánh pháp, chúng ta phải như mặt trời thoát khỏi mây mù”.

* Trang 79 *
device

“Khi chúng ta nghe giảng Chánh pháp, như con nai mê say theo giọng sáo, và dầu có bị một người đi săn bắn với mũi tên độc cũng không nhận biết sự gì đã xảy ra. Ta phải nghe Chánh pháp với lòng thâm cảm đầy tràn nước mắt, với tay khoanh lại và không bị các tư tưởng khác làm xao lãng. Nhưng khi tâm trí chúng ta chạy theo những tư tưởng tự mình khởi lên, khi cửa đã mở cho những câu chuyện vô ích, khi miệng làm việc quá nhiều và cặp mắt chạy chỗ này qua chỗ khác, thì dầu thân chúng ta có ở trong phòng giảng, khi ấy người nghe Chánh pháp phải nhận thấy cử chỉ của mình là sai lạc và bắt đầu nhứt tâm đếm chuỗi hột. Khi nghe như vậy, chúng ta phải nhớ ý nghĩa của bài giảng, và giữ lại cho đừng quên. Chúng ta phải học thuộc lòng ý nghĩa ấy. Đức Phật Thích Ca đã nói : “Dầu Ta chỉ cho các ngươi phương pháp giải thoát, các ngươi phải biết sự giải thoát ấy hoàn toàn phụ thuộc vào các ngươi”.
“Khi vị Giảng sư giảng Chánh pháp cho đệ tử, dạy cách nghe chân chánh, dạy tránh ác làm lành, và nhớ thuộc lời dạy, người đệ tử phần mình phải nhớ lời dạy đừng quên, gắng học thuộc lòng và thực hiện lời dạy ấy. Nhưng nếu người đệ tử không nhớ được những lời dạy, thì dầu có nghe được Chánh pháp và có được lợi ích đi nữa, nhưng vì không hiểu một chút

* Trang 80 *
device

 gì về Chánh pháp thì thật chẳng khác gì không nghe Chánh pháp.”
Khi chúng ta để các tình cảm xúc động, thì dầu chúng ta có nhớ đến lời dạy, Chánh pháp cũng không trở thành trong sạch và có hiệu lực. Như trong quyển Dvags. Po. Lha. Rje. đã nói :
“Nếu chúng ta không thực hành theo Chánh pháp một cách phải phép đúng đắn, thì Chánh pháp sẽ không giúp gì cho chúng ta.”
Vậy những ai có những tư tưởng sai lầm bất thiện về vị Bổn sư, về Chánh pháp, những ai mắng chửi bạn mình dầu người bạn không gây chướng ngại cho mình, những ai kiêu ngạo và khinh miệt, phải từ
bỏ những tánh tình bất thiện ấy, vì chúng sẽ tạo nguyên nhân để họ rơi vào những đời sống, những điều bất thiện”.
Đoạn ngắn trên chứa đủ những phần tử khiến đạo Phật thành một sức mạnh văn hóa và tinh thần : nghe đến Chánh pháp, nghĩ đến Chánh pháp, đem Chánh pháp ứng dụng vào đời sống mình, đó là bí quyết của hòa bình và hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người.
*

* Trang 81 *
device

 
Đức Phật nhà đại giáo dục