LOGO VNBET
VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠO PHẬT


Ba tạng giáo điển trong đạo Phật đối với Phật tử không phải như cuốn Thánh thư (Bible) đối với tín đồ đạo Thiên Chúa, cuốn Thánh kinh (Coran) đối với tín đồ đạo Hồi giáo hay là kinh Phệ Đà (Védas) đối với người Ấn Độ.
Một Phật tử không phải là nô lệ của ba tạng giáo điển, không phải nhắm mắt tin càn, cho rằng ba tạng giáo điển là “chân lý tuyệt đối” do một vị Thần linh phán ra hay là những giáo điều để tín ngưỡng.
Đức Phật không đòi hỏi một lòng tin nào hết đối với hạng người thiếu lý đoán.


KINH KÀLÀMA

Những người dòng họ Kàlàma một hôm đến hỏi Đức Phật : “Bạch Thế Tôn ! Những người Bà-la-môn và những người truyền giáo của các giáo phái khác đến giảng đạo cho chúng con và nói rằng chỉ có giáo lý của họ dạy mới đúng với chân lý. Bạch Đức Thế Tôn ! Chúng con lấy làm phân vân, không hiểu nên theo bên nào và nên bỏ bên nào”.

* Trang 191 *
device

Trả lời cây hỏi ấy, Đức Phật không nói hãy tin ta, ta là con của một vị Thần linh và ta sẽ đưa các người lên thiên đường. Đức Phật cũng không chỉ trích, bài trừ những lời dạy của các giáo phái kia là phạm thượng và thuộc về ngụy giáo.
Lời khuyên của Đức Phật rất là nhân đạo và sáng suốt. Ngài dạy : “Đừng vội tin tưởng một điều gì vì thường nghe nhắc nhở đến điều ấy luôn. Đừng tin tưởng một điều gì vì đó là một tập tục đã qua của các thế hệ ngàn xưa để lại. Đừng tin những lời truyền giáo hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói nhiều quá. Đừng tin tưởng điều gì dầu điều ấy được người ta đem bút tích của một vị thánh hiền xưa để xác nhận. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì dù điều ấy được nhiều thiên kiến bênh vực hay được một tập tục lâu đời khiến ta tin theo đó là thật. Đừng tin tưởng điều gì dầu điều ấy ở dưới uy tín của ông Thầy hay của các nhà truyền giáo”.
“Tất cả những sự lý, theo kinh nghiệm riêng của ngươi và sau khi được xác nhận rõ ràng phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc cho ngươi và cho tất cả mọi loài, thì chính đó là Sự Thật và các ngươi hãy cố gắng sống đúng theo Sự Thật ấy”.
Vậy nên chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, quán xét một cách bình tĩnh, sáng suốt, và công nhận những giáo lý ấy nếu nhận thấy là phù hợp

* Trang 192 *
device

với xu hướng sâu kín của mình, hay phải giữ thái độ hoài nghi để nghiệm xét nếu tự mình chưa có thể hiểu được. Đạo Phật không bắt buộc ai tin theo một cách mù quáng, bởi vì một lòng tin mù quáng, theo Phật giáo, là một trở ngại cho sự tiến bộ ở trên đường đời và đạo Phật. Tinh thần đạo Phật là hoàn toàn duy lý (purement rationnel). ( … )
Đức Phật đã nói rõ sự nguy hiểm ấy trong lời dạy sau này của Ngài : “Này các vị Tỳ-kheo, giáo lý của Ta dạy cũng như chiếc bè đưa các ngươi qua sông, chớ không phải là một vật sở hữu để các ngươi nắm giữ”.
Giá trị chân thật của một tôn giáo cũng như sự ứng dụng của chiếc bè. Với một chiếc bè, chúng ta có thể qua một con sông, chiếc bè sở dĩ có vì chúng ta cần dùng đến nó. Nếu chúng ta có một chiếc bè mà chúng ta không dùng để qua sông thì chiếc bè trở thành vô ích.
Một tôn giáo đối với đời sống thiết dụng của chúng ta phải như là sự úng dụng của chiếc bè. Tôn giáo phải hướng dẫn và quy định hành vi của chúng ta ở trong đời. Tôn giáo phải dạy cho chúng ta những điều nên làm và những điều cần hiểu biết. Nếu chúng ta không thực hành hay không suy tưởng theo thì tôn giáo không giúp ích chúng ta gì hết. Phật tử

* Trang 193 *
device

không phải là người có một tôn giáo là Phật giáo mà phải là người sống đúng theo những lời giảng dạy của Đức Phật.
Người ta thường nói rằng một tôn giáo thuộc sở hữu của một người khi nào tôn giáo ấy trở thành một tín điều (article de foi) đối với đời sống của người ấy, và khi nào phần chánh của cuộc đời phải dành riêng cho những sự lễ bái và tín ngưỡng. Một tôn giáo được hiểu như vậy tự mất hết giá trị và trở thành một chướng ngại vật. Sự suy tàn của các tôn giáo khác chỉ vì những tín đồ đó muốn xem các tôn giáo như là một vật sở hữu cần phải nắm giữ.
Một tôn giáo dựng trên sự tín ngưỡng là nguyên nhân của tất cả sự đồi bại, một tôn giáo hướng dẫn loài người đến chỗ giải thoát thanh tịnh là một tôn giáo chân chính.
Đạo Phật không dựa trên nền tảng tín ngưỡng. Chúng ta không được gọi là Phật tử nếu chúng ta tin Đức Phật như một vị Thượng đế hay như là một vị cứu tinh, vì như vậy là chúng ta rơi vào lỗi lầm cho tôn giáo là một vật sở hữu, trước khi phản bội với tinh thần duy lý của đạo Phật. “Kinh nghiệm và thực hành chứ không phải chỉ tín ngưỡng”, đó chính là tinh thần chân chính của Đức Phật trong khi truyền dạy giáo lý của Ngài.

* Trang 194 *
device

ĐỊA VỊ CỦA ĐỨC PHẬT ĐỐI VỚI ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO ?

Chính Đức Phật dạy : “Các vị Tỳ-kheo ! Hãy theo ta như là một người hướng dẫn”.
Nếu chúng ta không theo con đường của người hướng dẫn, nhất định chúng ta sẽ lạc đường. Đó không phải là lỗi của người hướng dẫn. Người hướng dẫn chỉ có trách nhiệm chỉ đường; nếu kẻ bộ hành không đi theo, thì sự giúp đỡ của người hướng dẫn không dùng làm gì. Cũng như vậy, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường giải thoát khỏi mọi sự đau khổ và đưa đến Niết-bàn. Còn chính chúng ta là người quyết định là có muốn theo hay không.

SỰ CÚNG DƯỜNG HƯƠNG HOA

Chúng ta kính trọng người hướng dẫn, đem hương hoa cúng dường, cúi đầu sát đất trước Người và lễ bái trước Người. Nhưng nếu chúng ta không tự bắt buộc vâng theo lời Người dạy, thời chúng ta có thể đến đích được không? Chắc chắn không vậy. Cho nên, nếu chúng ta không hướng đời sống của chúng ta theo lời dạy của Đức Bổn Sư, thì tất cả những sự cúng dường hương hoa và tất cả sự lễ bái không giúp chúng ta chút gì hết.

* Trang 195 *
device

Tôi không phải muốn nói rằng sự cúng dường hương hoa trước hình ảnh Đức Phật là một sự vô ích hay trái với đạo Phật. Chính bổn phận của chúng ta là phải cúng dường vị Bổn Sư chơn chánh của chúng ta. Nhưng vâng theo lời của vị Bổn Sư là một việc mà tôn kính Người là một việc rất khác. Một Phật tử không bao giờ đem hoa cúng dườg với lòng hy vọng trẻ con rằng được Đức Phật gia ân và đưa lên Thiên đường, nhưng một Phật tử cúng dường Đức Phật là bởi lòng biết ơn vô tận đối với Đức Bổn Sư hướng dẫn của mình.

CHẾ ĐỘ GIAI CẤP

Đức Phật là người đầu tiên phản kháng chế độ giai cấp, một chế độ tồi bại chia rẽ loài người ra hai hạng sang hèn, hơn kém.
Chính Đức Phật đã nói : “Một người sinh ra không phải thành một người Bà-la-môn hay là một người Chiên-đà-la, mà chính là vì sở hành của người ấy tạo thành một người Chiên-đà-la hay là một người Bà-la-môn.”
Đức Phật nhận vào giáo hội Tỳ-kheo của Ngài những người của tất cả giai cấp và đủ mọi tín ngưỡng : thợ cạo, thợ rèn, v.v… những vị nào chứng

* Trang 196 *
device

được quả A La Hán đều được tôn trọng cung kính trong giáo hội Tăng già. ( … )
Đạo Phật luôn luôn truyền dạy một sư khoan hòa rất rộng rãi và một sự tự do tư tưởng hoàn toàn. Đạo Phật được truyền bá khắp hoàn cầu không phải là nhờ súng đạn, khói lửa, cũng không phải là nhờ ở một sự khủng bố, áp bức tàn sát nào, mà chính là nhờ ở giá trị chơn thật của tự nó và sự vô thượng của giáo pháp Phật dạy.





 
*

* Trang 197 *
device

 
Đức Phật nhà đại giáo dục