LOGO VNBET
Sư Cô
THÍCH NỮ DIỆU ĐỊNH
( 1940 – 1966 )
Vị Pháp Thiêu Thân
 
Sư cô Thích Nữ Diệu Định thế danh Đỗ Thị Cửu, sinh ngày 20 tháng 9 năm Canh Thìn (1940) tại xã Sơn Phong, quận Hiếu Nhơn, ( nay là phường Sơn Phong, thị xã Hội An) tỉnh Quảng Nam. Thân sinh của Sư cô là cụ ông Đỗ Thêm và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Lý. Sư cô là người chị cả trong gia đình có cả thảy 5 chị em.
Sư cô sinh trưởng trong một gia đình trung lưu, ra đời và lớn lên trong thời tao loạn, lại thêm là chị cả trong gia đình nên Sư Cô vất vả phụ giúp cha mẹ trong việc chăm nom các em. Chính trong những cái lao lực vất vả ấy, Sư cô nhận chân ra những nỗi khổ đau của cuộc sống, chỉ có con đường tu đạo giải thoát mới là lẽ sống đích thực, là niềm hạnh phúc của đời người. Vì thế, Sư cô phát nguyện xuất gia khi vừa tròn 17 tuổi.
Năm Bính Thân (1956), được sự cho phép của hai đấng từ thân, Sư cô đến chùa Bảo Thắng xin xuất gia và được Sư bà Đàm Minh nhận làm đệ tử, thế độ ban cho pháp danh Nguyên Tuệ, truyền thừa đời thứ 44 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 10 pháp phái Liễu Quán.

 

* Trang 343 *
device

Từ khi nhập chúng Bảo Thắng dưới sự hướng dẫn của Sư Bà trụ trì, Sư cô tinh tấn tu học, tỏ ra cần mẫn trong mọi công việc nên được trên Sư Bà thương mến, dưới đại chúng kính trọng. Hành điệu tại chùa Bảo Thắng được hai năm, Sư Bà nhận thấy Sư cô là người thông minh có căn khí nên vào năm 1958 cho theo học tại ni viện Hồng Ân tại Huế.
Năm Canh Tý (1960), Sư cô được Sư bà cho thọ Sa Di giới với pháp tự Diệu Định, từ đây Cô mang trên mình trọng trách đối với mọi công việc của Bổn tự.
Năm Giáp Thìn (1964), Sư cô theo chân Sư Bà Bổn sư ra tu học tại chùa Bảo Quang-Đà Nẵng và thọ giới Thức-xoa-ma-na tại đây.
Năm Bính Ngọ (1966), ngôi nhà Phật giáo Việt Nam lại một lần nữa lung lay trước chế độ Diệm Không Diệm. Chính phủ Thiệu-Kỳ đã xé bỏ hiến chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Khắp nơi trong cả nước Phật giáo đồ lại tiếp tục xuống đường tranh đấu cho sự sống còn cho Đạo pháp. Tại miền Trung tình hình rất là nóng bỏng, đặc biệt là Quảng Nam và Đà Nẵng.
Sau mùa pháp nạn năm 1963, Sư cô đã thấy rõ được sự hưng suy của Đạo pháp và quyết tâm bảo vệ thành quả của Giáo Hội vừa đạt được. Vì lẽ đó, Sư cô

* Trang 344 *
device

 tham gia tích cực vào lực lượng thanh niên Tăng Ni tại tỉnh nhà tranh đấu đòi lẽ phải và công lý. Sư cô hay nói: “Thà chết còn hơn để cho Đạo pháp bị chà đạp”.
Mặc dù quý vị lãnh đạo Phật giáo đã nhiều lần kiến nghị lên chính phủ nhưng những nguyện vọng của Phật giáo đồ không được đáp ứng thỏa đáng. Mặc khác, tướng Kỳ lại cho quân đội ra đàn áp lực lượng tranh đấu tại Quảng Ngãi và Quảng Nam. Tình hình ngày càng nóng bỏng, tất cả mọi người ai cũng muốn hy sinh cho Đạo pháp được trường tồn.
Trong một phiên họp khẩn của lực lượng thanh niên Tăng Ni, cô Diệu Lương đã phát nguyện tự thiêu nhưng Sư cô một mực khẩn khoản để mình tự thiêu. Sư cô noi theo hạnh nguyện của Bồ tát Quảng Đức cúng dường thân xác này cho Đạo pháp. Sư cô nói: “Sự tự thiêu của tôi không phải vì một hoài vọng riêng tư ích kỷ, mà sự tự thiêu của tôi là để khai tâm cho những ai đang âm mưu đàn áp và tiêu diệt Phật giáo”.
Sau khi được Sư Bà Bổn sư đồng ý, Sư cô đã chuẩn bị rất chu đáo cho sự hy sinh cao cả của mình. Vào sáng ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ (3/6/1966), Sư cô quấn bông và tẩm xăng vào mình, lên chùa lễ Phật và đảnh lễ Sư bà Bổn sư lần cuối. Sau đó, Sư cô đi đến chùa Hải Lạc (nay nằm đường Triệu Nữ Vương-Đà Nẵng),

* Trang 345 *
device

 ngồi kiết già và ung dung bật quẹt châm lửa đốt mình cúng dường Tam Bảo, giải nguy pháp nạn. Sau nửa giờ, thi thể Sư cô từ từ ngã xuống trong tiếng niệm Phật và khóc than của Tăng Ni và Phật giáo đồ hiện diện.
Sự hy sinh cao cả của Sư cô Thích Nữ Diệu Định đã nói lên được tinh thần bất khuất của Tăng Ni Phật tử Quảng Nam Đà Nẵng trước sự kỳ thị tôn giáo của chính phủ Thiệu Kỳ. Với 27 tuổi đời và trải qua 10 năm tu học, Sư cô đã hiến trọn tuổi trẻ của mình cho sự trường tồn của đạo pháp. Ngọn lửa Thích Nữ Diệu Định đã kế thừa ngọn lửa thiêng của Bồ tát Quảng Đức và chư thánh tử đạo nói lên nguyện vọng tha thiết của Tăng Ni Phật tử Việt Nam cho sự hòa bình, độc lập và tự do tôn giáo của Dân tộc. Lịch sử Phật giáo Việt Nam ghi nhận sự hy sinh cao cả ấy và toàn thể Tăng Ni Phật tử đã trân trọng suy tôn Cô là bậc Thánh Tử Đạo vị pháp thiêu thân.
Ngày nay, nhục thân của Sư cô được tôn trí trong bảo tháp tại tổ đình Phước Lâm-Hội An. Tinh thần vị pháp của Sư cô đã được xưng tán như sau:
Vị pháp danh lưu quang Phật sử
Thiêu thân thế tại đối Nam thiên

* Trang 346 *
device

 
Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng