LOGO VNBET
PHẦN PHỤ LỤC
Tóm  lược Ý chính từng phẩm của toàn bộ 28 phẩm kinh 1
Mỗi lần đức Phật định nói pháp gì trước hết đều có nguyên do nên có phẩm Tựa mở  đầu (p1). Kế phần Tựa là phần Chánh tông, nói ra chánh pháp mà Ngài định nói và pháp định nói ở đây là : Khai quyền hiển thật nên có phẩm Phương tiện (sự khéo léo) (p2). Nhưng đối với Chánh pháp này chỉ có hàng thượng căn như Tôn giả Xá-lợi-phất hiểu và được Phật thọ ký. Còn hàng trung căn chưa thể vong ngôn hội pháp, họ cần nghe thêm thí dụ mới hiểu, nên có phẩm Thí dụ (p3). Ví dụ nhà lửa ba xe, hàng trung căn nghe thí dụ liền tin nên có phẩm Tín giải (niềm tin vững chắc) (p4) và thuật lại với đức Phật cái ví dụ Cùng tử trốn cha để trình bày chỗ tín giải của mình, được đức Phật ấn chứng và Ngài nói tiếp thí dụ Một trận mưa khắp cây cỏ đều nhờ nên có phẩm Dược thảo dụ (thí dụ về cây thuốc) (p5). Đến đây hàng trung căn được thọ ký, nên có phẩm Thọ ký (chứng thực) (p6). Nhưng còn hàng hạ căn thì vẫn chưa ngộ phải chờ đức Phật kể lại nhân duyên quá khứ cho họ nhớ với thí dụ Hóa thành,


(1) Hòa thượng Trí Quang với tôi là bạn đồng học đồng tu ở Huế từ những thập niên 30-40. Hòa thượng đã dịch giải rất nhiều Kinh, Luật, Luận được ấn hành thành bộ “Pháp ảnh lục” gồm trên 25 tựa kinh. Nay tôi trích và tóm lược theo bản toát yếu Pháp Hoa lược giải của Hòa thượng xuất bản 1999 để cho các thầy cô nghiên cứu, học hỏi thêm. Bản kinh này Hòa thượng in không nhiều, khó tìm, tôi cũng chỉ có một bộ để làm tài liệu.

* Trang 433 *
device

nên có phẩm Hóa thành dụ (thí dụ về thành phố ảo hóa) (p7). Hàng hạ căn được ngộ và được đức Phật thọ ký, nên có phẩm Ngũ bách đệ tử thọ ký (500 đệ tử thọ nhận lời chứng thực) (p8) cho năm trăm vị thuộc hàng vô học hiển danh, và phẩm Thọ học, Vô học nhơn ký (lời chứng thực cho những người còn cần phải học và những người không cần phải học) (p9) cho 2000 vị thuộc hàng học và vô học mật hạnh vô danh khác. Như vậy qua ba lần thuyết là Pháp thuyết, Dụ thuyết, Nhân duyên thuyết (hay gọi là tam châu thuyết pháp) thì ba hạng căn cơ thượng, trung, hạ có túc căn thâm hậu được đức Phật hiện tiền thọ ký. Còn bao nhiêu chúng sanh ít phước ở nơi khác thời khác không được gặp đức Phật thì ai thọ ký cho ? Nên biết hết thảy chúng sanh bất luận ở đâu thời nào dù không gặp đức Phật mà gặp kinh và thọ trì giải nói kinh Pháp Hoa cũng đều được thọ ký, nên có phẩm Pháp sư (vị thầy dạy pháp) (p10) mà nội dung là tán thán công đức Pháp Hoa và người trì kinh cùng phương pháp cho người muốn nói kinh Pháp Hoa đem lại nhiều lợi ích.
     Từ phẩm Tựa đến phẩm Pháp sư cộng là 10 phẩm, trừ phẩm Tựa, 8 phẩm giữa là phần Khai quyền hiển thật, phẩm Pháp sư là để tán thán công đức Pháp Hoa và người thọ trì đọc tụng hầu cho những chúng sanh vị lai vẫn được thọ ký.
     Đạo lý khai quyền hiển thật là thâm diệu lớn lao mà nay đức Thích Tôn đã giảng nói, đức Phật Đa Bảo trong quá khứ từng phát nguyện : Hễ ở đâu có nói kinh Pháp Hoa, thì

 

* Trang 434 *
device

Ngài sẽ hiện đến, do đó tháp Đa Bảo từ lòng đất vọt lên, được kể trong phẩm Hiện Bảo tháp (hóa hiện tháp báu) (p11), trước là để xác chứng lời đức Thích Ca nói là không hư dối, sau để làm duyên khởi cho việc khai cận hiển viễn sắp được nói đến ở phần sau. Nhưng sự xác chứng rõ ràng mật thiết nhất chính là đức Thích Ca tự kể lại : Xưa kia Ngài từng cần cầu nghe kinh Pháp Hoa và từng được Đề-bà-đạt-đa nói cho nghe nhờ đó Ngài được thành Phật. Còn Đề-bà được thọ ký sẽ thành Phật, cho đến Long nữ cũng nhờ Pháp Hoa được thành Phật rất mau lẹ nên có phẩm Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) (p12). Sau khi nghe lời tán thán công đức và khuyến khích trì kinh của đức Thích Ca và đức Đa Bảo như vậy, các Bồ-tát Thanh Văn liền vâng mệnh thọ trì, nên có phẩm Trì (nắm giữ chắc chắn) (p13). Song thọ trì giảng nói trong đời ngũ trược ác thế làm sao tránh khỏi nguy nan nên có phẩm An lạc hạnh (p14), chỉ bày phương pháp hoằng kinh được an lạc khi nhân hạnh đã đầy đủ thì diệu quả ắt có. Các Bồ-tát từ lòng đất vọt lên nói trong phẩm Tùng địa dũng xuất (từ đất nhảy ra) (p15) chứng minh điều đó để khai cận hiển viễn, hiển bày cho thấy đức Phật đã thành Phật trải vô lượng kiếp nói trong phẩm Như Lai thọ lượng (tuổi thọ của đức Như Lai) (p16). Phẩm Như Lai thọ lượng này nói hễ ai nghe được thì công đức vô lượng, nên có phẩm Phân biệt công đức (p17). Tuy chỉ tùy hỷ nghe và tùy hỷ người khác nghe vẫn được phước đức vô lượng, nên có phẩm Tùy hỷ công đức (công đức về sự vui nhận) (p18), đó là hạ phẩm công đức. Nếu nghe, thọ trì, đọc tụng, viết chép, giảng giải, nói cho người nghe, thành tựu 6 căn công đức như 

* Trang 435 *
device

phẩm Pháp sư công đức (các công đức của vị Pháp sư) (p19) với năm hạng Pháp sư, đó là trung phẩm công đức. Nếu thực hành Pháp Hoa hạnh, thanh tịnh sáu căn như Bồ-tát Thường Bất Khinh trong phẩm Thường Bất Khinh (p20) thì thuộc thượng phẩm công đức. Mười phương chư Phật thấy chúng sanh trong quá khứ hay trong vị lai nghe Pháp Hoa mà sanh tâm hoan hỷ thọ trì như vậy thì các Ngài càng rất hoan hỷ nên hiện thần lực để tán dương hỗ trợ cho lòng tin và thực hành thêm vững mạnh nên có phẩm Như Lai thần lực (thần lực của đức Như Lai) (p21).
     Trên kia đức Phật đã tán thán kinh và người trì kinh, đến đây đức Phật phó chúc thọ trì, nên có phẩm Chúc lụy (dặn dò) (p22).
     Dược Vương Bồ-tát nhờ lãnh thọ kinh giáo được lợi ích nên đã chịu khổ hạnh bằng cách thí xả thân mạng tài sản để cúng dường báo ân, nêu ra một mô phạm cho sự phụng mệnh hoằng kinh mà bản duyên này của Dược Vương được kể rõ trong phẩm Dược Vương Bồ-tát bổn sự (chuyẹn về Bồ-tát Dược Vương) (p23). Nhưng ở Dược Vương chưa nói rõ cách truyền thông Kinh Pháp. Đến phẩm Diệu Âm Bồ-tát (p24) mới nói rõ việc phân thân trong sáu đường để hoằng Kinh lợi vật. Về phần chúng sanh những người muốn tín thọ thường gặp trở nạn cần phải nhờ đức từ bi cứu tế mới vượt khỏi, nên có phẩm Quán Thế Âm Bồ-tát (p25), và nhờ thần chú gia hộ nên có phẩm Đà-la-ni (mật chú) (p26).
     Người hoằng Kinh lợi vật là chơn thiện tri thức của chúng sanh, dù ở trong nghịch cảnh nào họ cũng chuyển 

* Trang 436 *
device

được người bỏ tà về chánh, nên có phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự (chuyẹn về Vua Diệu Trang Nghiêm) (p27). Tu hạnh Nhất thừa Pháp Hoa, truyền trì Pháp Hoa tức là tu hạnh Phổ Hiền, tức nhiên Phổ Hiền từ phương xa đến ủng hộ khuyến khích, phát khởi nên có phẩm Phổ Hiền Bồ-tát khuyến phát (sự khuyến khích của Bồ-tát Phổ Hiền) (p28). Đó là hết hai mươi tám phẩm kinh.
     Nói tóm tắt, 14 phẩm đầu kinh là thuộc phần Tích môn (cũng gọi là phần khai quyền hiển thật, khai tam hiển nhất, hội tam quy nhất, thừa phương tiện, thừa chân thật, thừa quyền, thừa thật, tích môn tích hóa hay thùy tích). 14 phẩm sau là thuộc phần Bản môn (cũng gọi là khai cận hiển viễn, khai tích hiển bổn, hội tích quy bổn, thân phương tiện, thân chân thật, thân quyền thân thật, bản môn bản hóa hay bản địa).
     Chữ Môn ở đây không có nghĩa là một bộ phận hay nơi chốn biệt lập, nó chỉ có nghĩa là hoạt động của đức Phật ở trong bản vị nguyên thủy (bản địa hay bản môn bản hóa) và hoạt động của đức Phật có biểu lộ lưu dấu tích (tích môn tích hóa, thùy tích).
     Phần Tích môn thì quy chiếu vào giáo pháp của đức Phật tức là chỉ vào pháp. Phần Bản môn thì quy chiếu vào nhân cách của đức Phật tức chỉ vào người nói pháp.
     Các đức Phật 10 phương chỉ có Nhất thừa đạo và chư Phật ra đời đều duy nhất chỉ muốn dạy cho chúng sanh Nhất thừa đạo chứ không có hai ba thừa, nhưng căn cơ 

* Trang 437 *
device

chúng sanh không thể một sớm một chiều lãnh hội được, nên đức Phật phải quyền khai phương tiện để dẫn dắt.
     Chữ khai, hiển trong khai quyền hiển thật ở đây có 2 nghĩa :
     1. Nếu đức Phật chỉ một mực dạy thẳng đạo Nhất thừa thì không bao giờ chúng sanh lãnh ngộ được. Như vậy đạo Nhất thừa chi ẩn lấp ở nơi đức Phật chứ không hiển bày ra cho chúng sanh, nên đức Phật phải quyền khai ba thừa thì mới hiển lộ được Nhất thừa.
     2. Nhưng khi chúng sanh tiếp nhận giáo lý ba thừa, họ lại tin chắc đó là thật mà không hiểu đó là đức Phật chỉ quyền khai và như vậy thì đạo Nhất thừa vẫn bị khuất lấp trong ba thừa không hiển lộ ra được. Đến khi đức Phật khai mở ra chỗ khuất lấp đó bằng cách nói rằng Ba thừa kia chỉ là phương tiện, là quyền, chỉ có Nhất thừa mới là thật, như ở hội Pháp Hoa này thì chúng sanh mới rời bỏ chấp tam thừa mà hướng đến nhất thừa. Nghĩa khai cận hiển viễn cũng tương tợ như vậy.
     Trong 14 phẩm thuộc Tích môn, thì phẩm Tựa là phẩm mở đầu duyên khởi, còn chủ yếu chính là phẩm Phương tiện với sự trình bày Thật trí, Quyền trí của chư Phật là đồng nhất, thật tướng các pháp mà chư Phật chứng ngộ là đồng nhất và bản hoài chư Phật ra đời độ sanh cũng đồng nhất. Những đồng nhất này gọi chung là Phật tri kiến, và Phật tri kiến này mọi chúng sanh đều có, chỉ vì bị vô minh tham ái che lấp mà không hiển lộ ra được, nên nhân duyên chư Phật ra đời là chỉ nhằm một

* Trang 438 *
device

đại sự duy nhất tức khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, chứng Nhất thừa đạo chứ không vì gì khác. Vì vậy dù trước đức Phật có quyền khai ba thừa, cuối cùng đức Phật cũng chỉ dạy Nhất thừa.
     Trong 14 phẩm thuộc Bản môn, mở đầu duyên khởi là phẩm Tùng địa dũng xuất, nhưng chủ yếu chính là phẩm Như Lai thọ lượng, khai thị cho thấy đức Thích Ca chỉ là thân ứng hóa có sanh có diệt theo cơ cảm của chúng sanh trong đời ngũ trược ác thế, mà đã là thân ứng hóa tức nhiên phải xuất từ thân Phật bản hữu vốn đã thành Phật vô lượng vô biên kiếp.
     Ngoài hai phẩm ở Tích môn và hai phẩm ở Bản môn vừa nói trên đây, các phẩm còn lại, hoặc để quảng diễn bổ túc, hoặc tán thán khuyến khích thọ trì, giảng nói, hoặc nêu sự hoạt dụng của Pháp Hoa, để làm trọn vẹn lý nghĩa Quyền, Thật, Tích, Bản, vạn thiện đồng quy bình đẳng đại huệ và chúng sanh đều thành Phật mà trong hội Pháp Hoa chủ tâm nói đến vậy.
*
Đại ý 28 phẩm kinh Pháp Hoa
1. Phẩm mở đầu.
     Lúc Thế Tôn ở tại Linh Thứu, thành Vương Xá, đại chúng gồm Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, các vị A-la-hán, chư Bồ-tát, 8 bộ nhân, phi nhân và 4 chúng nhân loại.
     Tại đây Thế Tôn thuyết Nghĩa vô lượng rồi nhập định, phóng quang chiếu qua nhiều thế giới làm cho đại 

* Trang 439 *
device

chúng thấy sự huy hoàng trang nghiêm của các thế giới ấy. Lại thấy chư Phật đang thuyết pháp, các Bồ-tát đang làm việc của Bồ-tát và thấy chúng sinh trong các cõi ấy.
     Bấy giờ Bồ-tát Di-lặc hỏi Bồ-tát Văn Thù tại sao lại có hiện tượng ấy ? Bồ-tát Văn Thù nói: Chắc đó là điềm Thế Tôn sẽ nói đại pháp. Vì theo kinh nghiệm mà tôi biết thì đức Phật Nguyệt Đăng Minh Quang Như Lai trong nhiều kiếp đã làm như vậy và cuối cùng Ngài đã tuyên thuyết Pháp Hoa. Tôi nay đoán đức Thích-ca Thế Tôn phóng hào quang lớn chắc cũng sẽ nói Pháp Hoa để độ thoát chúng sinh.
2. Phẩm Phương tiện.
     Khi xuất định, Thế Tôn nói với đại hội qua Xá-lợi-phất rằng, tuệ giác vô thượng của Như lai thì Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát đều không thể biết được. Nhờ tuệ giác ấy mà Thế Tôn tùy nghi thuyết pháp, độ thoát vô số chúng sanh. Tuệ giác của Như Lai là sự thấy biết của Phật, đủ mọi phẩm chất như bốn tâm vô hạn, bốn trí thông suốt, mười đại năng lực, 18 sự đặc biệt, bốn sự không sợ, bốn thiền, bốn định, tám sự giải thoát, ba pháp tam- muội. Nên nguyên tắc sau cùng của Phật là phải nói thật rằng Niết-bàn của Thanh văn, Duyên giác là do Như Lai tùy nghi thuyết, đó chưa thật là Niết-bàn.
     Lời nói này của Phật làm cho các vị A-la-hán rơi vào hoài nghi. Người nghi đầu tiên là Xá-lợi-phất. Tôn giả nghi rằng mình tu hành đã cứu cánh hay còn phải tu nữa? Tôn giả ba lần cầu xin Thế Tôn giải nghi. Lần thứ ba 

* Trang 440 *
device

Phật mới chấp nhận. Lúc ấy trong đại chúng có nhiều vị Tăng thượng mạn vẫn tự cho Niết-bàn của mình là hoàn toàn, nên lạy đức Thế Tôn mà lui ra. Đức Phật không ngăn, Ngài chỉ nói: Lui ra cũng tốt. Họ như những hạt lúa lép đã tự loại, trong đại chúng này hoàn toàn là hạt chắc. Chư vị hãy lắng nghe, Như Lai chỉ vì lý do duy nhất và trọng đại mà xuất thế, ấy là khai mở và chỉ thị sự thấy biết của Phật cho chúng sinh tỉnh ngộ và nhập vào. Có nghĩa chỉ đem cỗ xe Phật-đà mà hóa độ.
     Như Lai xuất hiện vào thời kỳ mà 5 thứ vẩn đục ngự trị một cách dữ dội và chư vị vốn ham dục lạc, khốn khổ, nếu Như Lai đem cỗ xe Phật đà nói ngay thì sẽ không có lợi cho chư vị, nên Như Lai đã tùy nghi thuyết ra ba cỗ xe Thanh văn, cỗ xe Duyên giác và phương tiện nói chư vị đã chứng được Niết-bàn, nhờ vậy mà chư vị được hóa độ. Và nay Như Lai hoan hỷ tuyên thuyết Pháp Hoa mà nói thẳng về cỗ xe Phật đà, công bố chư vị Thanh văn, A-la-hán sẽ được làm Phật cả.
     Như vậy, Như Lai chỉ hóa độ bằng cỗ xe Phật đà. Như Lai vốn lập nguyện độ thoát tất cả chúng sinh. Mục đích của Như Lai xuất thế là để công bố sự thấy biết của Phật đà, vì Như Lai đi bằng cỗ xe ấy. Còn cỗ xe Thanh văn và Duyên giác chỉ là do Như Lai giả thiết đặt ra. Như Lai và chư vị Như Lai tuyên thuyết cỗ xe Phật-đà là vì biết giống Phật cũng phát xuất từ các yếu tố, vì biết giống Phật ấy bản thể là thường trú, và đó là ấn tín của thật tướng của Như Lai ngày nay mới công bố. Đó là sự 

* Trang 441 *
device

tùy nghi thuyết pháp và rằng các vị hãy vui mừng lên khi biết chắc tự mình sẽ được làm Phật.
3. Phẩm Thí dụ.
     Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn rằng, qua lời dạy của Ngài phương tiện tùy nghi thuyết nên các vị đã hết hoài nghi, biết mình đích thị là con Phật. Tôn giả cũng thú thật khi mới nghe Ngài dạy: Sự Niết-bàn của Thanh văn, A-la-hán chỉ là giả thiết nên Tôn giả rất sợ,  nghĩ là Ma hóa làm Phật để làm não loạn tâm của chư Tôn giả. Thế rồi tâm của chư vị bình yên như biển cả khi nghe Phật nói tất cả đức Phật trong quá khứ và vị lai đều áp dụng phương tiện tùy nghi thuyết nên mới yên tâm. Chính Phật cũng phương tiện thị hiện giáng sinh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân và Niết-bàn, khi đó cả chúng mới yên tâm.
     Thế Tôn nhắc lại rằng, xưa Tôn giả Xá-lợi-phất đã từng phát nguyện mong cầu tuệ giác Phật đà mà nay quên hết, nên nay Như Lai muốn làm cho Tôn giả nhớ lại chuyện ấy là tuyên thuyết Pháp Hoa thọ ký cho chư vị làm Phật. Riêng Tôn giả Xá-lợi-phất sau này sẽ được thọ ký làm Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, đủ 10 đức hiệu.
     Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: Con không còn lo nghĩ hoài nghi gì nữa, nhưng 1200 vị La hán ở đây vẫn còn hồ nghi xin Ngài giải nghi. Thế Tôn dạy:      Như Lai chẳng nói với chư vị sẽ được làm Phật cả sao. Như Lai sẽ nói một ví dụ để chư vị hiểu: Đó là ngôi nhà lửa chỉ có một cửa, trong có một đàn con của đại trưởng giả. Ngôi

* Trang 442 *
device

nhà hư hỏng lại có nhiều thú dữ … Ngôi nhà đột nhiên bốc cháy. Trưởng giả thấy con đang còn ở trong đó ông liền trở vào cứu con nhưng chúng vẫn ham chơi. Ông nghĩ các con vốn ham chơi, ưa thích đồ chơi nên ông dụ nếu ra sẽ cho xe dê, nai, trâu đẹp lắm. Ai thích cứ ra lấy. Nghe vậy chúng chạy ra khỏi nhà lửa, ông đều đồng chia cho các con xe lớn đẹp.
     Như Lai là Từ phụ, chúng sinh là con, ba cõi không yên y như nhà lửa. Dẫu có sức mạnh thần thông cũng không cùng một lúc cứu ra được mà phải dùng phương tiện. Như Lai cũng chưa thể nói cỗ xe Phật đà liền mà phải phương tiện giả thiết ba xe. Ai nghe pháp cầu Niết-bàn thì đó là xe Thanh văn, ví như người con thích xe dê mà chạy khỏi nhà lửa. Ai thích nghe pháp mà cầu tuệ giác tự nhiên thì đó là xe Duyên giác, ví như người con thích xe hươu mà ra khỏi nhà lửa. Ai thích nghe pháp mà cầu như vậy là để đem lại yên vui cho chúng sinh đó là cỗ xe Phật đà, ví như người con thích xe trâu mà chạy ra khỏi nhà lửa. Khi thoát khỏi nhà lửa rồi thì Phật chỉ cho đồng cỗ xe Phật đà để đi thẳng đến chỗ thấy biết của Phật.
4. Phẩm Tin hiểu.
     Các Tôn giả Tu-bồ-đề, Ca-chiên-diên, Đại Ca-diếp, Mục-kiền-liên nghe Phật thọ ký cho Xá-lợi-phất làm Phật thì rất hoan hỷ và bạch Phật rằng: Chúng con đứng đầu chư Tăng, tự cho đã được Niết-bàn, chỉ nghĩ về không, vô tướng, vô tác, còn các pháp khác của Bồ-tát thì không thích thú gì, nay được nghe Ngài thọ ký cho 

* Trang 443 *
device

Thanh văn thì chúng con tự mừng sâu xa, vì cái lợi ích cao cả ấy chúng con không cầu mà tự được. Ví như có người tuổi nhỏ bỏ cha đi đã hơn 50 năm nhưng vẫn còn nghèo. Khi đến đô thành cha ở để tìm cầu cơm áo. Người cha lâu nay tìm con mãi mà không gặp được nên dừng ở đô thành ấy. Xa con 50 năm ông vẫn thương nhớ, không nói với ai, càng lo nghĩ tài sản vô lượng không biết trao cho ai đây. Ngờ đâu người con tự đến chỗ cha, trông thấy cha ngỡ là vua hay ngang với vua nên sợ và bỏ chạy vì nghĩ mình đến nhầm chỗ. Người cha ngồi trên tòa sư tử thấy con thì nhận ra liền và nghĩ tài sản đã có người trao. Ông sai người đi bắt về. Người con quá sợ nên ngất đi. Người cha biết ý chí con còn thấp hèn nên lập cách phương tiện, kín đáo sai người không có oai nghi phóng đi tìm con và nói thuê về dọn đồ dơ bẩn, nếu chịu làm thì trả giá gấp đôi và nói chúng tôi cùng làm với anh. Người cha khi ấy liền bỏ đồ sang trọng, mặc áo dơ bẩn, đến chỗ đám người làm thuê. Với cách ấy ông mới gần con ông. Khi gặp ông bảo hãy ở luôn đây. Ông cho đồ dùng và tăng tiền thuê, lại nói ông như cha anh, anh như con ta. Do vậy 20 năm trời chỉ làm việc dọn dẹp đồ dơ bẩn. Qua thời gian này thì hai người mới tin nhau và khi ấy người con mới tự do ra vào trong lâu đài nhưng vẫn thích ăn ở chỗ cũ. Khi người cha biết mình sắp chết thì mới bảo con: “Ta có lắm vàng bạc châu báu, thu chi con phải biết cho rõ. Nay thì ta với con không khác gì nhau cả”. Người con nhận lãnh nhưng vẫn giữ ý là làm thuê kiếm ăn. Một thời gian sau biết tâm lý con đã thành thạo, biết bỏ tâm lý cũ,

* Trang 444 *
device

nên cha mới mời họ hàng, bạn bè, quốc vương, Bà-la-môn, đại thần tuyên bố: “Nó đích thị là con ta, ta chính là cha nó. Tài sản này nay ta giao cho nó”. Người con khi ấy rất mừng, nghĩ kho báu không cầu mà đến.
     Bạch Phật, chúng con cũng vậy. vì ba sự khổ mà chúng con đã chịu bao nhiêu phiền lụy trong sống chết. Thế Tôn bảo chúng con vận dụng tư duy mà quét sạch lý luận dơ bẩn, chúng con cũng vận dụng mà chỉ được Niết-bàn nội tại như cái giá làm thuê một ngày mà tự cho là đủ. Biết chúng con vốn đắm say dục lạc, ưa giáo pháp nhỏ, nên Thế Tôn tạm thời gác lại mà chưa phán quyết, chúng con cũng có phần nhận được sự thấy biết của Phật, mặc dầu Ngài nói chúng con biết về kho tàng ấy và chúng con vâng lời Ngài mà đem nói cho chư vị Bồ-tát, nhưng tự thân chúng con thì không ưa thích. Chúng con không biết mình thật là con Phật. Ngày nay qua kinh Pháp Hoa, Ngài tuyên bố chỉ có cỗ xe Phật đà là thật, Thanh văn cũng là con Phật và sẽ được làm Phật. Do vậy, chúng con nói chúng con vốn không có tâm nguyện gì, nay lại nhờ hồng ân Thế Tôn phương tiện dẫn dụ mà kho tàng thấy biết của Phật tự đến với chúng con. Chúng con là con Phật đáng nhận được những gì thì ngày nay chúng con nhận được đủ cả.
5. Phẩm Cây cỏ.
     Thế Tôn bảo Đại Ca-diếp và đệ tử rằng: Ngài biết ý nghĩa của các pháp và tâm tính của chúng sinh một cách tường tận mà khai thị về sự thấy biết của Phật. Ví như vũ 

* Trang 445 *
device

trụ sắp có mây lớn nổi lên, mưa đổ mưa xuống khắp nơi ướt cả đất đai, cây cối và cỏ thuốc. Tất cả đều hấp thụ theo sức của nó và nẩy mầm đơm hoa kết trái khác nhau. Như Lai thuyết pháp cũng vậy. Pháp thì chỉ một màu sắc và mùi vị là đạt đến sự thấy biết của Phật, nhưng chúng sinh tùy tâm tính và thị hiếu mà hấp thụ có khác nhau. Được ngôi vị cao nhất trong cõi trời và người là vị loại cỏ thuốc kém, được quả Thanh văn và Duyên giác là cỏ thuốc vừa, chí cầu Phật quả và biết sẽ làm Phật là cỏ thuốc tốt. Phật tử chuyên tâm hạnh Phật, tự biết quyết định làm Phật, Bồ-tát như vậy là cây nhỏ, chuyển bánh xe chánh pháp không còn thoái chuyển mà cứu độ chúng sinh, Bồ-tát như vậy là cây lớn. Lại nữa, Thanh văn, Duyên giác bằng cái thân tối hậu mà nghe pháp đắc đạo là cỏ thuốc cùng được lớn lên, Bồ-tát trí tuệ vững chắc cần cỗ xe Phật đà tối thượng, là cây nhỏ cùng được lớn lên, Bồ-tát được thần thông lực, thấu triệt về không, phóng ánh sáng lớn nhiệm mầu mà hóa đạo chúng sinh là cây lớn cùng được lớn lên.
     Như Lai thuyết pháp như mây lớn đổ mưa một vị mà thấm khắp hoa người, làm cho kết trái hạt cả. Thế nên chư vị phải biết La hán chưa thật Niết-bàn, tất cả chư vị đều là đi theo đường đi Bồ-tát và sẽ làm Phật.
6. Phẩm Thọ ký.
     Đức Thế Tôn nói trước đại hội rằng, Như Lai lấy mắt Phật mà nhìn thì Tôn giả Đại Ca-diếp đây vị lai sẽ làm Phật hiệu là Quang Minh. Khi ấy Tôn giả Mục-kiền-liên, 

* Trang 446 *
device

Tu-bồ-đề, Ca-chiên-diên đều chấn động cả người, chiêm ngưỡng đức Thế Tôn mà thưa: “Chúng con, như những kẻ đến từ nước đói, gặp cỗ bàn của đức vua nhưng chưa được vua bảo thì không dám ăn. Chúng con cũng vậy. Đức Thế Tôn nói chúng con sẽ làm Phật cả, nhưng xin Ngài thọ ký cho, như kẻ đói được bảo mới dám ăn”. Đức Thế Tôn biết nỗi mong ước của các đệ tử và bảo: Tu-bồ-đề vị lai phụng sự chư Như Lai, thường hành phạm hạnh, đi trọn đường đi của Bồ-tát, thân cuối cùng thành Phật hiệu Danh Tướng. Tôn giả Ca-chiên-diên vị lai sẽ thành Phật hiệu là Diêm-phù-na-đề Kim Quang. Tôn giả Mục-kiền-liên vị lai sẽ làm Phật hiệu là Đa-la-ma Bạt-chiên-đàn Hương và 500 vị đệ tử uy đức toàn vẹn của Như Lai đều được thọ ký làm Phật cả.
7. Phẩm Tương quan xa xưa
     Thế Tôn dạy: Cách nay vô lượng thời kỳ có đức Đại Thông Trí Thắng, quốc độ là Hảo Thành, thời kỳ là Đại Tướng. Ngài diệt độ đến nay hơn cả vi trần, vậy mà sức mạnh sự thấy biết của Như Lai nhìn lại sự nhập diệt ấy như thể mới xảy ra hôm qua.
     Đức Đại Thông Trí Thắng khi chưa xuất gia có 16 vương tử. Khi nghe thân phụ hoàn thành tuệ giác vô thượng thì họ cùng đến Bồ-đề tràng tán dương đức Đại Thông Trí Thắng, rồi cùng nhau xin Ngài chuyển bánh xe pháp. Khi ấy đức Đại Thông nhận lời thỉnh cầu của Phạm vương và 16 vương tử chuyển bánh xe pháp bốn chân lý, với ba lần chuyển bằng 12 phương thức (lưu chuyển và 

* Trang 447 *
device

hoàn diệt). Khi tuyên thuyết xong thì có hàng ức, triệu người được tâm giải thoát đầy đủ ba minh và sáu thần thông. Từ đó về sau riêng chúng Thanh văn cũng có vô lượng. Như thế là cỗ xe Thanh văn và cỗ xe Duyên giác được thuyết lập và vận dụng hóa độ hai chúng này. Còn cỗ xe Phật đà được thiết lập và vận dụng như sau: Đó là 16 vương đem cái tuổi đồng niên xuất gia làm Sa-di Bồ-tát. Trong số họ ai cũng phụng sự rất nhiều chư vị Như Lai và cuối cùng họ xin đức Thế Tôn nói cho họ về pháp của tuệ giác vô thượng. Đức Đại Thông nhận lời và giữa đại hội Ngài nói kinh Pháp Hoa. Khi nghe Pháp Hoa xong thì ai cũng tiếp nhận, ghi nhớ đọc tụng một cách thông suốt và sắc xảo, nhưng cũng có nhiều người nghi ngại.
     Sau khi nghe Pháp Hoa trong nhiều thời kỳ, cuối cùng ngài nhập thất mà thiền định đến hàng ngàn thời kỳ. Cũng trong thời gian ấy 16 Sa-di Bồ-tát tiếp tục giảng một cách phong phú về Pháp Hoa. Ai tin được kinh Pháp Hoa do 16 vị này tuyên thuyết thì họ cũng đều được sự thấy biết của Phật.
     Mười sáu Sa-di thuyết kinh Pháp Hoa độ vô lượng chúng sinh. Nay Như Lai nói để quí vị biết: Mười sáu vị Sa-di ấy nay đã thành tuệ giác vô thượng và đang thuyết pháp giáo hóa ở mười phương quốc độ. Hai ở chánh Đông là A-súc Như Lai và Tu-di Đảnh Như Lai. Hai ở Đông Nam là Sư Tử Âm Như Lai và Sư Tử Tướng Như Lai. Hai ở chính Nam là Hư Không Trú Như Lai và Thường Diệt Như Lai. 

* Trang 448 *
device

Hai ở Tây Nam là Đế Tướng Như Lai và Phạm Tướng Như Lai. Hai ở chánh Tây là A Di Đà Như Lai và Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Như Lai. Hai ở Tây Bắc là Đa-la-ma Bạt-chiên-đàn Hương Thần Thông Như Lai và Tu-di Tướng Như Lai. Hai ở chính Bắc là Vân Tự Tại Như Lai và Vân Tự Tại Vương Như Lai. Một vị ở Đông Bắc là Hoại Nhất Thế Gian Bố Úy Như Lai. Còn vị thứ 16 là Ta, Thích-ca Mâu-ni Như Lai, ở quốc độ Kham Nhẫn này.
     Chư vị đệ tử Thanh văn sau khi Như Lai nhập diệt cũng có những người không nghe kinh Pháp Hoa, không hay không biết gì về đường đi của Bồ-tát, rồi đối với thành quả của mình thì phát sinh ý tưởng nhập được Niết-bàn.
     Chư vị Tỷ-kheo, bất cứ ở quốc độ nào, Như Lai tự biết giờ nhập diệt sắp đến, chư Tăng thanh tịnh, ai cũng hiểu biết về không, đi sâu vào tư duy tu, bây giờ Như Lai mới nói kinh Pháp Hoa, xác minh thế gian không có cỗ xe Thanh văn, Duyên giác mà đưa đến Niết-bàn, chỉ có cỗ xe Phật đà mới đưa đến Niết-bàn chân thật.
     Như Lai đủ mọi phương tiện, lại đi vào bản tính chúng sinh, biết chí nguyện của chúng sinh ưa thích pháp nhỏ là vì còn đắm say trong năm thứ dục lạc. Vì những hạng ngưòi này mà Như Lai nói Niết-bàn Thanh văn, Duyên giác và họ nghe thì tin hiểu. Ví như con đường hiểm dài đến 500 do tuần, một đoàn người muốn vượt qua để đến chỗ có vàng ngọc. Một vị hướng dẫn biết rõ con đường này chỗ nào nguy hiểm chỗ nào không nguy hiểm để dắt dẫn đoàn 

* Trang 449 *
device

người qua cho an toàn. Nhưng đoàn người nửa đường mệt mỏi, sợ sệt và muốn trở lui. Vị hướng dẫn bèn dùng chút phương tiện, ngay nơi đoạn giữa đường này bèn biến hóa một cái thành to lớn, bảo họ vào đó nghĩ, muốn ở thì ở, muốn đi tới chỗ có vàng bạc châu báu sau cứ tiếp tục đi. Đoàn người rất vui mừng vì nghĩ rằng ở đây an toàn rồi và sinh cái ý đã vượt qua, đã an toàn. Sau khi biết đoàn người hết mệt liền diệt mất hóa thành và bảo họ đi tới, vì cái thành vừa rồi là do ta hóa ra cho các ngươi nghỉ tạm mà thôi. Như Lai làm đại Đạo sư cho chư vị, biết rõ đường dữ sống chết phiền não là đường nguy hiểm đầy tai nạn, các người phải rời bỏ, phải vượt qua. Nhưng nếu quí vị chỉ nghe cỗ xe Phật đà thì sẽ không thích gặp Như Lai, không muốn thân gần, vì nghĩ tuệ giác Phật đà dài, khó thành đạt. Như Lai biết rõ tâm lý hèn kém ấy nên mới phương tiện nói ra Niết -bàn của Thanh văn, Duyên giác, để cho chư vị dừng nghỉ giữa đường. Khi chư vị đã đứng ở vị trí Thanh văn và Duyên giác rồi, Như Lai nói đó chưa phải là hoàn tất, đó mới đứng ở chỗ gần sự thấy biết của Phật. Chư vị hãy xét NIết-bàn mà chư vị thực hiện chỉ là thành biến hóa do Như Lai phương tiện thiết lập.
     Chư vị Tỷ-kheo, do sự tương quan xa xưa đã nói như trên, ngày nay Như Lai tuyên thuyết Pháp Hoa làm cho chư vị nhập vào Phật tuệ. Ngày nay Như Lai nói để chư vị biết: Cái chư vị được không phải là Niết-bàn hoàn toàn. Để đạt được Niết-bàn hoàn toàn, chư vị phải khởi lên tột độ sự đại tinh tiến. Khi nào chư vị đạt được sự thấy biết của Phật, đạt 

* Trang 450 *
device

được mọi phẩm chất của Phật như 10 đại năng lực, đủ 32 tướng… bấy giờ mới là Niết-bàn hoàn toàn.
8. Phẩm 500 đệ tử nguyện thọ ký.
     Tôn giả Phú-lâu-na nghe từ Thế Tôn sự phương tiện tùy nghi thuyết, sự thọ ký và tương quan xa xưa thì tâm trí bừng sáng và nghĩ: Chỉ có Ngài mới biết được ước nguyện sâu xa của chúng sanh.
     Tôn giả Phú-lâu-na được đức Phật ca ngợi là người thuyết pháp bậc nhất, Tôn giả là người thấu suốt về không nên thuyết pháp không sợ sai lầm. Đức Phật thọ ký cho Tôn giả sau này sẽ thành Phật hiệu là Pháp Minh Như lai. Sau đó đức Phật biết tâm ý của Tôn giả Kiều-trần-như liền thọ ký cho Tôn giả sau này thành Phật hiệu Phổ Minh. Thế Tôn bảo Tôn giả Ca-diếp trong 500 vị La hán đây như Tôn giả Tần-loa-ca-diếp, Già-da-ca-diếp, Na- đề-ca-diếp, Ca-lưu-đà-di, Ưu-đà-di, A-nậu-lâu-đà, Ly-bà-đa, Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, Châu-đà, Sa-già-đà… sau cùng đều thành Phật cả. 500 vị La-hán vui mừng khôn xiết, ví như có kẻ đến nhà bạn thân, say nằm ngủ. Có người bạn sắp đi công việc, nên đem viên ngọc vô giá buộc vào áo trong của người ấy. Người say khi tỉnh dậy lang thang đến xứ khác, làm ăn cực nhọc, kiếm được chút ít tự cho đã đủ. Về sau người bạn gặp lại, phải thốt lên: “Sao anh đến nông nỗi này? Trước đây tôi đã đem ngọc buộc vào áo anh là muốn cho anh sinh sống, sao anh không biết, anh thật khờ dại. Anh hãy đem viên ngọc đổi lấy mà dùng thì không sợ thiếu thốn gì nữa”.

* Trang 451 *
device

     Tôn giả nói: “Thế Tôn cũng vậy, khi còn là Bồ-tát, Ngài đã giúp cho chúng con chí nguyện tối thượng là mong cầu tuệ giác, nhưng chúng con không hay biết gì. Chúng con được tuệ giác La-hán thì cho là đã được Niết-bàn, như kẻ kiếm sống cực nhọc chỉ được chút ít đã tự cho là đủ. Ngày nay Thế Tôn thương xót, nói rõ cái mà chúng con được chưa phải Niết-bàn. Ngày nay chúng con được biết mình là con Phật và được ghi nhận về tuệ giác vô thượng, chúng con cực kỳ hoan hỷ, được sự chưa từng có”.
9. Phẩm Thọ ký cho các vị hữu học và vô học.
     Tôn giả A-nan và La-hầu-la lễ Phật và bạch: Trong sự thọ ký này chúng con cũng có phần. Xin Thế Tôn thọ ký cho thì ước nguyện mới thỏa. Cùng lúc ấy có 2000 vị đệ tử Thanh văn của đức Thế Tôn cũng đều đứng dậy biểu lộ những ước nguyện như các Tôn giả A-nan và La-hầu-la xin được thọ ký. Thế Tôn bảo A-nan vị lai sẽ thành Phật với danh hiệu Sơn hải huệ tự tại thông vương Như lai, đủ 10 đức hiệu, quốc độ tên là Ngọn cờ Siêu việt, thời kỳ tên là Âm thanh tinh túy vang dội khắp cả. Để giải nghi cho chúng Bồ-tát về trường hợp A-nan đối với Thế Tôn có thiên vị không? Thế Tôn nói: Như Lai cùng với Tôn giả A-nan đã từng ở nơi đức Không Vương Như Lai đồng phát tâm mong cầu Vô thượng Chánh đẳng chánh giác. Nhưng Tôn giả thường thích đa văn, còn Như lai thường thích tinh tấn nên Như lai thành tựu tuệ giác vô thượng mà Tôn giả cũng coi kho tàng chánh pháp của 

* Trang 452 *
device

chư Phật vị lai. Bản nguyện của Tôn giả là như vậy nên được thọ ký như trên.
     Khi nghe Thế Tôn nhắc lại như vậy thì liền nhớ hết kho tàng chánh pháp vô lượng trong quá khứ, phương tiện làm thị giả để coi giữ kho tàng của chư Phật.
     Thế Tôn lại bảo Tôn giả La-hầu-la, trong thì vị lai sẽ được làm Phật với danh hiệu Hạp thất bảo hoa Như Lai, đủ 10 đức hiệu.
     Thế Tôn lại thọ ký cho 2000 vị hữu học và vô học tương lai sẽ thành Phật với danh hiệu đồng nhất là Bảo tướng Như Lai đủ 10 đức hiệu. Khi nghe vậy 2000 vị tâm thức tràn ngập hoan hỉ, y như được rưới nước cam lộ.
10. Phẩm Người diễn giảng Pháp Hoa.
     Thế Tôn dạy Bồ-tát Dược Vương rằng: Trước mặt Thế Tôn là vô lượng 8 bộ, 4 chúng, họ đang nghe Pháp Hoa và họ có tâm cầu tuệ giác vô thượng nên Như Lai đã thọ ký sẽ được tuệ giác vô thượng. Sau khi Như Lai nhập diệt, nếu có người nào nghe kinh Pháp Hoa thì Như Lai cũng thọ ký như vậy. Nếu có người nào nghe kinh Pháp Hoa mà biết tiếp nhận,  ghi nhớ, đọc xét văn nghĩa, tụng đọc thuộc lòng, giảng nói cho người, sao chép ấn hành …  hoặc đối với Pháp Hoa mà biết kính nhìn như kính nhìn Như Lai, hiến cúng hoa, hương, lọng dù, kinh nhạc, vải lụa bao bọc thì hãy coi họ như đã phụng rất nhiều chư vị Phật đà. Người nào kính giữ Pháp Hoa thì coi người ấy chính là do Như Lai phái đến làm công việc của Như Lai.

* Trang 453 *
device

     Thế Tôn bảo Dược Vương rằng: Bao nhiêu kinh pháp của Như Lai tuyên thuyết, kinh Pháp Hoa này rất khó tin khó hiểu, vì Pháp Hoa là kho tàng bí yếu chư Phật, được chư Phật giữ gìn, từ trước tới nay Như Lai chưa hề nói một cách minh bạch. Cho nên đại sĩ nên biết, sau khi Như Lai nhập diệt, ai có năng lực sao chép ấn hành, tiếp nhận ghi nhớ, đọc xét văn nghĩa, tụng đọc thuộc lòng, tôn kính hiến cúng, giảng nói cho người … thì được Như Lai đem pháp y mà che phủ, lại được chư vị Như Lai hiện tại ở các quốc độ khác cũng giữ gìn cho, nên người ấy được sức mạnh của đức tin vĩ đại, sức mạnh của chí nguyện và sức mạnh của gốc rễ pháp lành. Nên người ấy cư ngụ trong Tăng xá với Như Lai, được Như Lai đưa tay xoa đầu.
     Những người cầu tuệ giác Phật-đà mà thấy nghe kinh Pháp Hoa rồi tin tưởng, lý giải, tiếp nhận, ghi nhớ thì biết họ gần đến tuệ giác vô thượng. Ví như có người đang khát, cần nước, nên ở chỗ cao nguyên đào đất mà tìm. Ra công liên tục, dần dần thấy đất ướt, rồi thấy đất bùn thì lòng họ biết chắc đến gần nước. Bồ-tát cũng vậy, nếu nghe, hiểu, tư duy và tu tập được Pháp Hoa thì nên biết chắc chắn đã đến gần tuệ giác vô thượng. Tại sao? Vì tuệ giác vô thượng của hết thảy Bồ-tát tìm cầu đều ở trong Pháp Hoa, Pháp Hoa mở phương tiện mà chỉ thật tướng. Kho tàng Pháp Hoa sâu, chắc, kín và xa, không ai thấu được. Như Lai ngày nay vì giáo hóa tác thành cho các vị Bồ-tát mới mở ra, chỉ cho. Dược Vương, nếu Bồ-tát nghe Pháp Hoa mà kinh sợ, ngờ vực thì đó là Bồ-tát

* Trang 454 *
device

mới phát tâm, còn Thanh văn nghe Pháp Hoa mà kinh sợ ngờ vực thì đó là kẻ Tăng thượng mạn.
Sau khi Như Lai nhập diệt, nếu thiện nam tín nữ nào muốn dẫn Pháp Hoa cho 4 chúng, thì làm sao? Dược Vương, thiện nam tử, thiện nữ ấy phải vào nhà của Như Lai là đại từ bi, phải mặc áo của Như Lai là đức tính nhẫn nhục, phải ngồi chỗ ngồi của Như Lai là nguyên lý không… Ai giảng kinh mà bị người khác thóa mạ, hành hung, thì hãy nhớ Như Lai mà nhẫn. Người nào đủ 3 điều kiện trên thì diễn giảng hay đọc tụng Pháp Hoa đều thấy được Như Lai và diễn giảng Pháp Hoa mà người nghe hoan hỷ là do Như Lai hộ trì.
11. Phẩm Hiện bảo tháp.
     Trước mặt đức Thế Tôn, một ngôi tháp cao đẹp từ đất vọt lên trong không gian. Trong tháp xuất ra âm thanh rất lớn tán dương rằng tốt lắm, thưa đức Thích Ca Thế Tôn, Ngài có thể tuyên thuyết cho đại hội các chúng về kinh Pháp Hoa của tuệ giác bình đẳng vĩ đại, bản kinh dạy cho Bồ-tát và được Phật giữ gìn.  Những điều Ngài tuyên thuyết toàn là chân thật.
     Bốn chúng thấy bảo tháp vĩ đại đứng trong không gian và lại nghe âm thanh xuất ra từ bảo tháp thì ai cũng được sự vui đẹp về chánh pháp, rất lấy làm ngạc nhiên. Lúc ấy có vị Đại sĩ danh hiệu là Đại Lạc Thuyết hỏi Thế Tôn vì sao có hiện tượng như vậy? Phật bảo, trong ngôi tháp này có toàn thân một đức Phật đà, trong thì quá khứ, ở phương dưới có 

* Trang 455 *
device

một quốc độ tên Bảo Tịnh, đức Phật giáo chủ danh hiệu Đa Bảo Phật đà. Khi còn là Bồ-tát, người phát nguyện nếu được trở thành Phật đà thì sau khi nhập diệt, trong 10 phương quốc độ, nơi nào có thuyết kinh Pháp Hoa, bảo tháp của Như Lai sẽ hiện trước chỗ ấy nghe kinh và làm chứng cho kinh ấy bằng cách tán dương rằng tốt lắm. Khi thành Phật, lúc sắp nhập diệt, đức Đa Bảo Phật-đà ở giữa đại hội chư thiên và loài người mà nói với các vị Tỷ-kheo rằng, Như Lai nhập diệt rồi, ai muốn hiến cúng toàn thân của Như Lai thì nên chung nhau xây dựng một ngôi bảo tháp cho vĩ đại, đó là lý do, Đại Lạc Thuyết, hôm nay đức Đa Bảo Phật đà nghe Như Lai tuyên thuyết Pháp Hoa nên bảo tháp của Ngài xuất hiện mà tán thán rằng tốt lắm.
     Đại Lạc Thuyết bạch Thế Tôn rằng Đại sĩ muốn thấy toàn thân Thế Tôn Đa Bảo. Phật bảo, đức Thế Tôn Đa Bảo có lời nguyện nếu ai muốn đem toàn thân của Như Lai chỉ cho 4 chúng thì chư Phật phân thân của đức Thế Tôn ấy đang thuyết pháp khắp 10 phương đều qui tụ lại một chỗ, bấy giờ thân của Như Lai mới xuất hiện. Khi ấy đức Thế Tôn phóng một đường hào quang chiếu qua hướng đông. Cả đại hội tức thì thấy được chư Phật của hằng sa quốc độ hướng ấy và nghe các Ngài thuyết pháp. Các phương khác cũng như vậy.
     Khi đức Thế Tôn thấy chư Phật phân thân đã qui tụ, lại nghe chư Phật ấy muốn được cùng mở cửa bảo tháp, nên Ngài đứng dậy, rời khỏi tháp tòa đứng trong không gian. Đức Thế Tôn liền dùng ngón tay bên phải mở cửa

* Trang 456 *
device

bảo tháp, tức thì đại hội được thấy đức Đa Bảo Phật đà đang ngồi trong bảo tháp, toàn thân không rã, y như đang nhập thiền định. Và nghe tiếng Ngài tán thán rằng tốt lắm, tôi đến đây là để nghe kinh Pháp Hoa.
     Đức Đa Bảo ở trong bảo tháp để một nửa pháp tòa của mình ngồi cho đức Thích-ca mà nói rằng thưa Ngài, mời Ngài đến ngồi ở đây. Khi ấy đức Thích-ca vào trong bảo tháp, ngồi trên một nửa tòa.
     Cả đại hội thấy hai Ngài ngồi trên pháp tòa thì thốt lên hai Ngài ngồi cao quá, xin cho đại chúng cũng lên cao để chiêm ngưỡng,  tức thì đức Thích-ca làm cho chúng được như nguyện. Rồi Phật dạy: Pháp Hoa là bậc nhất, giữ được Pháp Hoa là giữ được toàn thân Như Lai. Chư thiện nam tử hãy nghe cho kỹ: Đó là trách vụ khó khăn, các người nên phát nguyện mà đảm nhận.
12. Phẩm Đề-bà-đạt-đa.
     Đức Phật nói, quá khứ Như Lai đã cầu Pháp Hoa trong nhiều thời kỳ. Thường làm quốc vương nguyện cầu sự thấy biết của Phật mà lòng không nản chí, không tiếc thân mạng, từ bỏ ngôi vua, cần cầu chánh pháp. Hễ ai nói cho về Đại thừa thì nguyện suốt đời phụng sự. Khi ấy có một tiên nhân nói rằng ông biết Pháp Hoa, nếu quốc vương muốn thực hành thì ông dạy cho. Tức thì quốc vương đi theo phụng sự cả ngàn năm, tinh chuyên, hết sức hầu hạ, dồn hết tâm tình vào pháp tinh túy nên cả tấm thân cũng không biết mệt … do đó mà được thành Phật. Nay cố đem cái pháp như vậy nói cho các người.

* Trang 457 *
device

     Đức vua khi ấy chính là Như Lai, tiên nhân chính là Đề-bà-đạt-đa. Do người bạn tốt Đề-bà mà Như Lai hoàn thành hết thảy thành quả Phật-đà. Như Lai nay nói cho quí vị biết Đề-bà sau này qua nhiều thời kỳ rồi sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai, đủ 10 đức hiệu.
     Trong thì vị lai, nếu ai nghe được phẩm Đề-bà của kinh Pháp Hoa mà lòng trong sáng, không ngờ vực, lầm lẫn thì sẽ không sa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh mà lại sinh vào các loài tốt, dù sinh đâu cũng được nghe Pháp Hoa.
13. Phẩm Kính giữ Pháp Hoa.
     Các vị Bồ-tát như Dược Vương, Đại Lạc Thuyết và nhiều vị Bồ-tát đối trước Thế Tôn mà phát nguyện: Sau khi đức Thế Tôn nhập diệt, chúng con nguyện kính giữ Pháp Hoa.
     500 vị La hán và 8000 vị hữu học vô học đã được thọ ký cũng đứng dậy chắp tay hướng về đức Thế Tôn thệ nguyện sẽ ở các quốc độ khác mà diễn giảng Pháp Hoa.
     Đức Phật cũng thọ ký cho Tỷ-kheo-ni Đại Thắng Sinh Chủ, cùng 6000 Tỳ-kheo-ni hữu học vô học sau này sẽ thành Phật cả. Riêng Di mẫu của đức Thế Tôn sẽ thành Phật hiệu là Nhất Thế Chúng Sinh Hỷ Kiến Như Lai, đủ 10 đức hiệu.
     Đức Phật cũng thọ ký cho Tỷ-kheo-ni Trì Dự (mẹ của La-hầu-la) sau này sẽ thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Tướng Quang Như Lai, đủ 10 đức hiệu.

* Trang 458 *
device

     Tất cả những vị có mặt trong đại hội đều phát nguyện kính giữ Pháp Hoa bằng cách sao chép ấn hành, tiếp nhận ghi nhớ, đọc xét văn nghĩa, tụng đọc thuộc lòng, giảng giải ý nghĩa, làm đúng kinh dạy, nhớ nghĩ chính xác.
14. Phẩm An lạc hành.
     Bồ-tát Văn-thù bạch đức Thế Tôn, làm thế nào để giảng Pháp Hoa trong thời kỳ dữ dội sau này. Thế Tôn dạy phải đặt mình chắc chắn vào bốn cách sống an lạc.
     1. Đặt mình vào phạm vi đi và phạm vi thân của Bồ-tát. Phạm vi đi có hai. a) Đó là đi trong đường đất nhẫn nhục: Ôn hòa, khéo thuận, không thô bạo, không kinh hoảng. b) Đối với các pháp Bồ-tát chỉ nhìn thật tướng, không đi theo sự phân biệt và không phân biệt. Phạm vi thân của Bồ-tát cũng có hai. a) Bồ-tát không thân cận quyền quí và chức quyền, không thân gần tu sĩ ngoại đạo… b) Bồ-tát xét thấy các pháp tòa là không.
     2. Cách sống yên vui thứ hai là miệng chỉ diễn giảng hay đọc tụng kinh điển, không thích nói nhược điểm của người, của kinh điển…
     3. Cách sống yên vui thứ ba là sau này, trong thời kỳ cuối cùng, khi giáo pháp sắp ẩn mất, những người kính giữ Pháp Hoa thì đừng ôm giữ tâm lý ganh ghét, dua nịnh dối trá …
     4. Cách sống yên vui thứ tư là sau khi Như Lai nhập diệt, giáo lý sắp ẩn mất, Bồ-tát kính giữ Pháp Hoa thì 

* Trang 459 *
device

đối với Bồ-tát tại gia xuất gia phải có lòng lành, đối với người không phải Bồ-tát phải có lòng thương.
     Sau khi Như Lai nhập diệt rồi, những ai tìm kiếm tuệ giác Phật-đà, muốn được yên vui diễn giảng Pháp Hoa thì phải thân gần bốn cách sống yên vui đã nói trên đây.
15. Phẩm Từ đất xuất hiện.
     Các vị Bồ-tát từ các quốc độ khác đến quốc độ của đức Thích-ca bạch Ngài rằng họ muốn ở lại quốc độ của Ngài để kính giữ và hoằng truyền Pháp Hoa. Nhưng đức Thế Tôn bảo thôi, vì đã có nhiều vị Bồ-tát ở quốc độ này có thể đảm nhận được việc ấy. Các vị Bồ-tát ấy liền từ đất xuất hiện tới chỗ đức Đa Bảo và đức Thích-ca lễ lạy hai Ngài, đến các đức Phật chân thân lễ lạy và tán dương. Khi ấy bốn vị Thượng Thủ trong số ấy là Thượng Hạnh, Vô Biên Hạnh, Tịnh Hạnh, An Lạc Hạnh đến vấn an đức Thế Tôn Thích-ca, chúc Ngài ít bịnh, ít phiền…
     Khi ấy Di-lặc muốn biết nguyên do của chư Bồ-tát đại sĩ từ đất xuất hiện từ đâu đến, đến để làm gì? Ai giáo hóa tác thành cho họ? Khi ấy đức Thế Tôn nói, các vị Bồ-tát này là do đức Thế Tôn ở thế giới hệ Kham Nhẫn này mà giáo hóa cho các vị ấy. Các vị ấy ở trong không gian phía dưới thế giới hệ này, các vị không thích ở chỗ đông đúc và nói năng nhiều lời, chỉ muốn ở nơi yên tĩnh, chuyên tâm tinh tiến mà cầu tuệ giác vô thượng. Nhưng trong lòng đức Di-lặc và Bồ-tát chúng lại sinh nghi hoặc, nghi rằng đức Thế Tôn làm cách nào trong một thời gian ít ỏi mà giáo hóa tác thành được cho các vị Bồ-tát như 

* Trang 460 *
device

vậy. Nghĩ vậy nên bạch đức Thế Tôn rằng: Ngài làm thái tử, thoát ly hoàng cung họ Thích, cách thành Già-da không xa, ngồi nơi Bồ-đề tràng thành đạt tuệ giác vô thượng, từ đó đến nay mới hơn 40 năm. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà tại sao Ngài có thể làm được một cách lớn lao việc làm của Phật, là giáo hóa chư vị Bồ-tát như vậy? Bạch đức Thế Tôn, điều này thật là thế giới đều khó tin. Bạch Ngài, con xin Ngài giảng làm cho ai cũng không có nghi hoặc.
16. Phẩm Sự sống lâu của đức Thế Tôn.
     Ba lần đức Thế Tôn bảo hãy tin lời chắc thật của Như Lai. Bấy giờ Di-lặc Bồ-tát nói ba lần xin Ngài chỉ dạy chúng con sẽ tin lời Ngài. Tất cả thế giới đều nói đời này đức Thích-ca rời khỏi hoàng cung họ Thích, ngồi nơi Bồ-đề tràng mà được tuệ giác vô thượng. Nhưng thật sự Như Lai đã trở thành Phật đà thì đến nay đã vô lượng thời kỳ. Nếu nói, Thế Tôn mới thành đạo, độ sanh chỉ là phương tiện nói, vì thấy chúng sinh ưa giáo pháp nhỏ, đức mỏng tội nặng, thì vì những người ấy mà phương tiện nói rằng Như Lai mới được tuệ giác vô thượng gần đây mà thôi.
     Như Lai vì hóa độ chúng sinh mà dùng đủ mọi cách nói, nhưng dù cách nói nào cũng đều chân thật. Như Lai muốn cho chúng sinh ai cũng phát sinh gốc rễ điều thiện, nên đem bao nhiêu yếu tố, ví dụ, lời chữ mà thuyết đủ mọi cách, chưa bao giờ ngơi nghỉ. Như vậy là Như Lai thành Phật đến nay cực kỳ lâu xa, sống lâu vô lượng, vĩnh viễn tồn tại mà không nhập diệt.

* Trang 461 *
device

     Như Lai không thật nhập diệt mà tuyên bố sẽ nhập diệt, là dùng phương tiện để giáo hóa chúng  sinh. Tại sao, vì nếu Như Lai tồn tại lâu dài thì những kẻ phước đức mỏng, thấy Như Lai không nhập diệt thì khinh thường, biếng nhác, chứ không có ý tưởng Như Lai khó gặp, không sinh tôn kính, do vậy Như Lai phương tiện nói rằng Như Lai xuất thế là rất khó gặp. Do đó mà nói Như Lai không thật nhập diệt mà nói nhập diệt. Ví như một lương y chế thuốc hay và chữa bịnh giỏi, lương y lại có lắm con. Khi lương y đi vắng các con ở nhà uống lầm thuốc độc. Khi cha về thấy các con đã bị trúng độc, xin cha cứu chữa. Người cha cho thuốc thì người chưa mất trí  lấy uống liền thôi, còn người mất trí thì không uống. Người cha thấy thương con liền phương tiện bảo người nhà ở nhà nói rằng cha đi xa đã chết, nay các con phải uống thì sẽ lành. Các con liền uống sau đó được lành bệnh. Người cha lúc ấy trở về. Như vậy có ai nói lương y dối chăng? Không thể. Như Lai cũng vậy. Như Lai thành Phật đến nay đã vô lượng thời kỳ, chỉ vì cứu độ chúng sanh mà phương tiện tuyên bố nhập diệt, như vậy không thể nói Như Lai nói dối. Như Lai thấy biết chúng sanh ai có ai không đi theo đường chánh, rồi tùy trường hợp cần phải hóa độ như thế nào, Như Lai có cách nói pháp và cứu vớt họ. Đó là phương tiện thuyết pháp và hóa độ của Như Lai.
17. Phẩm Phân tích thành quả.
     Thế Tôn bảo đức Di-lặc: Khi Như Lai nói sự thấy biết của đời sống Như Lai thì có nhiều chúng sanh thực hiện được tuệ giác không sinh, được tổng trì nghe nhớ,

* Trang 462 *
device

được các tài hùng biện trong đó có biện thuyết, được tổng trì xoay chuyển vô số, có thể chuyển bánh xe chánh pháp không thoái chuyển, có thể chuyển đẩy bánh xe chánh pháp hào quang trong sáng. Lại có Bồ-tát chỉ còn 8 đời, 4 đời, 2 đời, 1 đời thì được tuệ giác vô sinh. Khi ấy trong không gian mưa hoa cúng dường, lại mưa rải chư thiên, tràng phan bảo cái hiến cúng pháp hội. Lúc ấy Di-lặc hướng về Thế Tôn mà thưa, tiếng nói Thế Tôn vang cả mười phương, lợi ích rộng lớn cho bao chúng sinh, làm cho tất cả đủ những thiện căn hỗ trợ phát tâm tuệ giác vô thượng. Thế Tôn bảo Di-lặc: Người nào nghe đời sống bất tận của Như Lai thì chỉ một ý niệm tin hiểu thôi, công đức đã không có hạn lượng, ai có năng lực phát khởi tuệ giác vô thượng, thì thấy pháp hội Pháp Hoa ở Linh Sơn, thấy quốc độ Kham Nhẫn là tịnh độ. Đó là sắc thái tin hiểu sâu xa của Như Lai.
     Sau khi Như Lai diệt độ, ai nghe Pháp Hoa mà không phỉ báng, trái lại giữ gìn diễn giảng rộng rãi nghĩa lý, truyền bá thì người ấy đầu đội Như Lai, đã xây chùa dựng tháp mà hiến cúng Như Lai và kiến thiết Tăng xá mà hiến cúng Như Lai. Nếu người ấy thực hành lục độ, xây dựng chùa tháp và Tăng xá mà hiến cúng Phật và Tăng thì đại sĩ phải biết người ấy bước mau đến Bồ-đề tràng, ngồi dưới Bồ-đề thọ mà hoàn mãn vô thượng giác.
18. Phẩm Thành quả tùy hỷ.
     Di-lặc thưa đức Thế Tôn: Nếu có người nghe kinh Pháp Hoa mà biết tùy hỷ thì được bao nhiêu phước đức? 

* Trang 463 *
device

Thế Tôn bảo Di-lặc: Sáu loại chúng sanh sinh ra từ trứng, từ dạ con, từ độ ẩm thích hợp, từ sự biến hình, lại có hay không có hình thể, tư tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân. Các loại chúng sanh như vậy, có người cầu phước nên họ muốn gì về vật dụng cũng đều cấp cho cả. Di-lặc, ai đứng hay ngồi mà lắng nghe và tiếp nhận Pháp Hoa thì sau sinh ra ở đâu cũng được đi bằng xe thuyền loại thượng hạng, ai đang ngồi nghe Pháp Hoa mà nhường chỗ hay chia chỗ mời ngồi, nghe, thì đời sau sẽ ngồi chỗ của Đế Thích, Phạm vương, Luân vương. Ai giới thiệu loan báo Pháp Hoa mà mời người cùng đi nghe thì đời sau được sinh cùng chỗ với vị Bồ-tát có các pháp Tổng trì tối thượng. Nói tóm là các tướng tốt của loài người, người ấy có đầy đủ tất cả, đời sống người ấy sinh ra ở đâu cũng thấy Phật, nghe pháp, tin tưởng tiếp nhận giáo huấn.
19. Phẩm Thành quả của người diễn giảng Pháp Hoa.
     Thế Tôn dạy Bồ-tát Thường Tinh Tấn, nếu ai thực hành năm pháp hạnh. Một: tiếp nhận ghi nhớ; hai: đọc xét văn nghĩa; ba: tụng được thuộc lòng; bốn: giảng nói cho người; năm: sao chép ấn hành, thì được: a) Những phẩm chất tốt, sáu căn trong suốt. b) 800 phẩm chất tốt của mắt: Thấy được cả trong lẫn ngoài đại thiên thế giới, trên từ trời Hữu đảnh, dưới đến địa ngục Vô gián. c) 1200 phẩm chất tốt của tai: Nghe hết thảy lời tiếng ở trong và ngoài đại thiên thế giới, và phân biệt các loại lời tiếng như vậy không hỏng nhĩ căn. d) Được 800 phẩm chất tốt

* Trang 464 *
device

của mũi. e) Được 1200 phẩm chất tốt của lưỡi. Tốt xấu, ngon dở, đắng chát ở trên lưỡi đều biến thành mùi thượng hạng. Nếu dùng lưỡi để giảng thì lời giảng ấy đi vào con tim làm cho ai cũng hoan hỉ. g) Được 800 phẩm chất tốt của thân, được thân trong suốt như lưu ly. Vì vậy nên cả đại thiên thế giới đều hiện nơi thân ấy. h) Được 1200 phẩm chất tốt của ý. Chỉ nghe một bài chỉnh cú hay một câu pháp là ngộ thông suốt lý nghĩa vô biên.
20. Phẩm Bồ-tát Thường Bất Khinh.
     Thế Tôn bảo Bồ-tát Ma-ha-tát Đại Thế Chí rằng: Xưa, ở thời đức Oai Âm Vương Như lai, đủ 10 đức hiệu, thời kỳ là Ly Cấu, quốc độ là Đại Thành. Lúc ấy có những Tỷ-kheo tăng thượng mạn có thế lực cực lớn. Chính trong lúc này có một vị Tỳ-kheo Bồ-tát tên là Thường Bất Khinh. Vì sao có tên ấy? Vì gặp bất cứ ai, ngài cũng thi lễ mà nói: Tôi không dám khinh thường quí vị, vì quí vị sẽ thành Phật-đà. Khi nghe vậy có kẻ mắng nhiếc, có kẻ lấy cây mà đánh, lấy đá mà ném, ngài chạy nhưng vẫn đứng xa mà nói lớn rằng tôi không dám khinh thường quí vị, quí vị sẽ thành Phật đà, trải qua nhiều năm tháng ngài thường xuyên nói như vậy nên những kẻ Tăng thượng mạn gọi ngài là Thường Bất Khinh.
     Lúc đời sống sắp kết thúc, Tỷ-kheo Bồ-tát Thường Bất Khinh được nghe đầy đủ về kinh Pháp Hoa mà đức Oai Âm Vương Như Lai đã tuyên thuyết, ngài kính giữ đầy đủ, tức thì sáu căn trong suốt. Do vậy đời sống tăng và đạt được sức mạnh đại thần thông và giáo hóa chúng 

* Trang 465 *
device

sanh đứng trong tuệ giác vô thượng. Thời ấy những kẻ Tăng thượng mạn gọi ngài là Thường Bất Khinh.
     Này Đại Thế Chí, Thường Bất Khinh ấy chính là bản thân Như Lai. Nếu Như Lai không tiếp nhận kính giữ Pháp Hoa thì đã không thành tựu tuệ giác vô thượng một cách mau chóng. Đại Thế Chí, đại sĩ nên biết, Pháp Hoa ích lợi và vĩ đại cho chư đại Bồ-tát, có năng lực làm cho chư vị ấy đạt được tuệ giác vô thượng. Vì vậy sau khi Như Lai nhập diệt, chư vị phải liên tục tiếp nhận, ghi nhớ, đọc xét văn nghĩa, tụng đọc thuộc lòng, giảng giải cho người, sao chép ấn hành.
21. Phẩm Sức thần của đức Thế Tôn.
     Các vị Bồ-tát từ đất dũng xuất, đối trước Thế Tôn mà bạch: Sau khi Ngài nhập diệt, chúng con sẽ ở nơi các quốc độ của chư Phật phân thân của Ngài mà giảng nói Pháp Hoa. Chúng con làm như vậy cũng muốn được cái pháp vĩ đại để hiến cúng.
     Khi ấy Thế Tôn và chư Phật phân thân của Ngài phóng ra vô lượng ánh sáng khắp mười phương quốc độ làm cho chúng sanh tại quốc độ ấy cùng nhìn thấy quốc độ Kham Nhẫn, chư Phật phân thân, đức Thế Tôn và đức Đa Bảo, thấy Bồ-tát cùng bốn chúng bao quanh Thế Tôn và thấy Ngài đang giảng Pháp Hoa cho họ. Khi ấy Thế Tôn bảo đại chúng Bồ-tát, trong đó có Bồ-tát Thượng Hạnh rằng, một chút thần thông của Như Lai mà đã bất khả tư nghì như vậy, vì sự giao phó trọng trách mà nói đến đặc tính của Pháp Hoa, thì nói nhiều thời kỳ cũng 

* Trang 466 *
device

không cùng tận. Do vậy sau khi Như Lai nhập diệt, đối với Pháp Hoa, chư vị phải một lòng thực hành năm pháp hạnh mà kính giữ kinh ấy.
     Ai giữ Pháp Hoa là thấy Như Lai, thấy đức Đa Bảo, thấy chư Phật phân thân, thấy các Bồ-tát đang được Như Lai giảng dạy trong ngày hôm nay. Ai kính giữ Pháp Hoa thì không bao lâu sẽ được pháp ấy. Ví như ánh sáng hai vầng nhật nguyệt, người ấy phá tan mọi sự mờ tối, như người đi trong đời này mà diệt được mờ tối cho chúng sanh, giáo hóa cho họ thành Bồ-tát cũng được ngồi vào cỗ xe duy nhất.
22. Phẩm Giao phó trọng trách.
     Lúc ấy đức Thế Tôn đứng dậy biểu hiện thần lực bằng cách đưa cánh tay phải xoa trên đỉnh đầu vô lượng đại sĩ mà nói: Như Lai trải qua vô lượng thời kỳ mới tu hành thu thập và thực hiện được, ngày nay Như Lai đem giao phó cho quí vị, quí vị nên hết lòng truyền bá làm cho sự ích lợi của pháp ấy tăng lên một cách rộng rãi, làm cho chúng sinh cùng được nghe biết pháp ấy (Thế Tôn nói như vậy ba lần).
     Tại sao Như Lai giao phó? Vì Như Lai là đại từ bi, đưa chúng sanh đến tuệ giác Phật-đà. Như Lai là đại thí chủ, quí vị phải học tập phong cách ấy. Trong vị lai, ai tin tuệ giác Như Lai thì nên giảng Pháp Hoa với mục đích làm cho họ đạt tuệ giác ấy. Ai chưa tin thì hãy đem những giáo pháp sâu xa khác của Như Lai mà trình bày 

* Trang 467 *
device

thuyết phục, khuyến khích, làm được như vậy là quí vị đã báo đáp ân Phật.
     Các vị Bồ-tát hoan hỉ thưa Thế Tôn: Chúng con nguyện xin phụng hành như đức Thế Tôn huấn dụ, xin Ngài đừng lo nghĩ.
     Khi ấy đức Thế Tôn kính thỉnh chư Phật phân thân trở về quốc độ của các Ngài, kính xin tháp đức Đa Bảo trở về chỗ cũ. Khi ấy toàn thể đại hội trong đó có Thượng Hạnh Bồ-tát và Thanh văn Xá-lợi-phất, cùng nhân loại, 8 bộ nghe những điều Thế Tôn dạy ai cũng đại hoan hỉ.
23. Phẩm Việc cũ của Bồ-tát Dược Vương.
     Bồ-tát Tú Vương Hoa thưa đức Thế Tôn, Bồ-tát Dược Vương du hóa như thế nào trong quốc độ Kham Nhẫn và có bao nhiêu khổ hạnh khó làm? Thế Tôn bảo quá khứ có đức Phật danh hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như lai, có chúng Bồ-tát đông, quốc độ ấy không có nữ nhân, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tất cả đều đẹp đẽ, sang quý….
     Ngài tuyên thuyết Pháp Hoa cho các Bồ-tát và Thanh văn trong đó có vị Bồ-tát này rất tinh tiến trọn ngàn năm như vậy và được định Hiện các sắc thân là nhờ nghe Pháp Hoa và đã cúng dường kinh ấy cho đức Phật Nhật Nguyệt, bằng cách rưới nước hoa hương mà cúng dường. Sau khi xuất định nghĩ rằng, mặc dầu hiến cúng như vậy nhưng không bằng đem thân cúng dường, nên đã ăn uống các hương liệu, dầu thơm của hoa, xoa mình, đối 

* Trang 468 *
device

trước đức Phật Nhật Nguyệt, đem nguyện lực và thần lực mà đốt thân mình, ánh sáng tỏa khắp bao nhiêu thế giới hệ. Sự hiến cúng này là tối thượng vì đây là lấy chánh pháp mà hiến cúng.
     Sau khi hiến cúng bằng chánh pháp và đời sống kết thúc rồi, vị này sinh trong quốc độ của đức Nhật Nguyệt, bằng cách hóa sinh ngồi xếp bằng trong cung vua Tịnh Đức, và nói với Vương phụ: Trong đời trước con đã đi trên con đường khổ hạnh, thành tựu Định các sắc thân, xả bỏ thân yêu quí, tôn kính Thế Tôn của con để cầu tuệ giác. Thưa Vương phụ, đức Nhật Nguyệt hiện nay vẫn còn. Con nhờ hiến cúng Ngài mà được pháp tổng trì, biết hết tiếng nói của chúng sinh, lại nghe kinh Pháp Hoa với các bài kệ đạt đến số lượng hàng ức cuối cùng. Bây giờ con lại muốn hiến cúng Ngài. Rồi Bồ-tát Nhất Thế Chúng Sanh Hỷ Kiến lại thưa: Như vậy là đức Thế Tôn vẫn còn ở lại thêm nữa. Đức Nhật Nguyệt nói: Đêm nay Như Lai sẽ nhập Niết-bàn, nay Như Lai đem giáo pháp của Như Lai giao cho ông và giao các vị Bồ-tát cho ông, các đệ tử và cả tuệ giác vô thượng nữa. Huấn dụ xong Ngài nhập Niết-bàn. Sau khi hiến cúng hỏa táng xá-lợi, Bồ-tát lại hiến cúng Xá-lợi bằng cách đốt hai cánh tay được trang sức bởi cả trăm ngàn phước đức, làm cho các Bồ-tát cầu vô thượng đạo đều vào được ở trong định Hiện các sắc thân.
     Đại chúng thấy Ngài không còn hai cánh tay thì sợ thân thể không còn hoàn bị, nhưng Bồ-tát Nhất Thế nghĩ ngài hiến cúng chắc được thân hoàng kim, nếu như vậy 

* Trang 469 *
device

thì nguyện hai cánh tay của Ngài trở lại như cũ. Tức thì hai cánh tay phục hồi lại liền. Đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Tú Vương Hoa, Bồ-tát Nhất Thế có phải ai khác, chính là Dược Vương.
     Pháp Hoa có năng lực cứu vớt hết thảy chúng sinh. Ai được nghe, chép, khuyên người chép thì công đức có được là vô hạn. Ai chép … mà còn cúng dường các hương liệu, thì công đức cũng vô hạn. Ai nghe được phẩm Việc cũ của Bồ-tát Dược Vương thì công đức cũng vô hạn. Như Lai nhập diệt rồi ai nghe kinh Pháp Hoa và thực hành nó thì khi mệnh chung ở quốc độ này tức khắc hóa sinh ở quốc độ Cực lạc. Ngài lại dặn, Như Lai nhập diệt rồi, Như Lai đem phẩm Việc cũ của Bồ-tát Dược Vương giao phó cho ông, ông hãy truyền bá rộng rãi trong cõi Diêm-phù. Kinh ấy là thuốc tốt cho người Diêm-phù. Ai bị bệnh mà nghe kinh ấy thì hết bệnh, không già sớm, không chết yểu. Khi đức Thế Tôn  tuyên thuyết Việc cũ của Bồ-tát Dược Vương thì có hàng vạn Bồ-tát được pháp Tổng trì, biết hết thảy tiếng nói của chúng sinh. Và đức Đa Bảo Phật-đà ở trong tháp khen rằng: Tốt lắm Tú  Vương Hoa, ông đã làm được một việc ngoài tầm nghĩ bàn, ích lợi cho hết thảy chúng sinh.
24. Phẩm Bồ-tát Diệu Âm.
     Từ nơi nhục kế, Thế Tôn phóng quang qua nhiều quốc độ,  ở phía đông có một quốc độ tên là Tịnh Quang Nghiêm, có giáo chủ tên Tịnh Hoa Tú Vương, đủ 10 đức hiệu. Ở đây có một vị Bồ-tát tên là Diệu Âm được định 

* Trang 470 *
device

Hoa sen chánh pháp. Khi thấy ánh sáng thì xin phép phụ vương qua nước Kham Nhẫn để cúng dường Thế Tôn Thích-ca và các vị Bồ-tát. Đức Tịnh Hoa dặn Diệu Âm rằng đừng có sinh ý tưởng khinh thế giới Kham Nhẫn. Phật thấp nhỏ và cả các vị Bồ-tát ở đấy cùng đất nước Kham Nhẫn. Đức Tịnh Hoa cho phép Bồ-tát nhập định, tức thì 84000 hoa sen rất quí xuất hiện. Bồ-tát Văn-thù thấy hoa sen thì hỏi đức Thế Tôn sao lại có điềm lành như vậy. Ngài cho biết Bồ-tát Diệu Âm và 84000 Bồ-tát sắp qua lễ bái thân gần Như Lai cùng cúng dường kinh Pháp Hoa. Bồ-tát xin Phật dùng thần lực  cho các Bồ-tát ấy đến để chúng con được thấy. Ngài bảo đức Đa Bảo sẽ làm hiện ra cho chư vị thấy sắc tướng của Bồ-tát Diệu Âm. Bấy giờ đức Đa Bảo nói với Diệu Âm rằng: Bồ-tát Văn-thù muốn thấy thân ông. Ngay lúc Bồ-tát Diệu Âm ẩn mất tại quốc độ của mình cùng 84000 Bồ-tát xuất phát. Các quốc độ Bồ-tát đi qua đều chấn động sáu cách và đến quốc độ Kham Nhẫn. Đến rồi Bồ-tát lấy chuỗi ngọc cúng dường đức Thích-ca và hỏi thăm đức Thế Tôn về sức khỏe và vấn an đức Đa Bảo. Đức Đa Bảo khen rằng, Bồ-tát Diệu Âm đến cúng dường đức Thích-ca Thế Tôn và được nghe kinh Pháp Hoa là việc rất tốt. Bấy giờ Bồ-tát Hoa Đức thưa Thế Tôn: Bồ-tát Diệu Âm do tu nhân gì mà có thần lực như vậy? Phật bảo: Do thân gần phụng sự vô lượng Phật đà. Ông chỉ thấy một thân Bồ-tát Diệu Âm ở đây mà không thấy Bồ-tát Diệu Âm hiện đủ loại thân để thuyết pháp. Bồ-tát Hoa Đức thưa: Bồ-tát Diệu Âm ở trong định nào mà ở đâu cũng biểu hiện thân

* Trang 471 *
device

mình để hóa độ chúng sanh như vậy. Thế Tôn nói là định Hiện các sắc thân.
     Khi thuyết xong phẩm Bồ-tát Diệu Âm thì 84000 Bồ-tát đi với Bồ-tát Diệu Âm đều được định Hiện các sắc thân, và các Bồ-tát ở quốc độ Kham Nhẫn cũng được định này và thực hiện các pháp Tổng trì. Khi cúng dường xong Bồ-tát Diệu Âm trở về thế giới hệ của mình. Thế Tôn thuyết xong phẩm Bồ-tát Diệu Âm đến và đi thì 84000 thiên nhân được tuệ giác không sinh. Bồ-tát Hoa Đức được định Pháp Hoa.
25. Phẩm Quan Âm Đại sĩ.
     Bồ-tát Vô Tận Ý thưa đức Thế Tôn vì sao có danh hiệu Quan Thế Âm. Nếu ai nghe tên Bồ-tát mà niệm danh hiệu Bồ-tát thì: Khổ đau không tới được, lửa không đốt được, nước không trôi được, bão không hại được, hình cụ ác quỷ, gông cùm, giặc cướp không hại được. Ai có tính đa dâm, đa sân, đa si mà niệm hiệu Bồ-tát thì thoát tính ấy. Ai muốn cầu con trai, con gái, mà niệm hiệu Bồ-tát thì được con và còn có phước, trí.
     Bồ-tát Vô Tận Ý thưa Quan Âm đại sĩ du hóa thế giới Kham Nhẫn như thế nào? Chúng sanh ở thế giới nào, hóa độ bằng thân hình gì thì Bồ-tát biến thể những thân hình ấy mà hóa độ cho… Trong nỗi kinh hoàng, trong cơn nguy cấp, trong sự hoạn nạn, Quan Âm Bồ-tát có thể cho người ấy sự không sợ hãi.
     Khi nói xong phẩm Quan Âm đại sĩ thì có 84000 người cùng phát tâm tuệ giác vô thượng.

* Trang 472 *
device

26. Phẩm Tổng trì minh chú.
     Khi nghe Thế Tôn tuyên thuyết Pháp Hoa thì có các Bồ-tát Dược Vương, Bồ-tát Dược Chí, Tỳ-sa- môn Thiên Vương, Trì Quốc thiên vương, La Sát nữ xin hộ vệ Pháp Hoa và người trì Pháp Hoa bằng các bài chú của các vị.
27. Phẩm Việc cũ của Bồ-tát Diệu Trang Nghiêm Vương.
     Thế Tôn bảo cho đại hội biết, xưa có Phật Vân Lôi, quốc độ Quang Minh, thời kỳ Hỷ kiến. Khi ấy có quốc vương Diệu Trang, vương hậu Tịnh Đức. Có hai vương tử Tịnh Trạng và Tịnh Nhãn. Cả hai đều có thần lực và đã đi theo đường đi của Bồ-tát.
     Đức Vân Lôi muốn hóa độ Diệu Trang nên đã thuyết Pháp Hoa. Hai vương tử đến chỗ mẹ mời mẹ đi nghe đức Vân Lôi giảng Pháp Hoa, mẹ bảo: Cha con vì tà kiến, nên hai con phải tìm cách hướng dẫn cha con trở về đường chính. Hai con vâng lời và hiện thần biến vọt lên hư không đến chỗ cha ở. Diệu Trang thấy vậy liền hỏi: Bổn sư  của con là ai? Hai vương tử nói là đức Vân Lôi. Hỏi xong, cha bảo: Nếu thế thì cha cũng đến yết kiến Ngài. Sau đó hai con đến mẹ xin xuất gia vì Phật thật khó gặp, cơ hội thuận tiện cũng khó có. Mẹ chấp thuận. Trong cung vua có nhiều vị có khả năng tiếp nhận Pháp Hoa. Bồ-tát Tịnh Nhãn được định Hoa sen chánh pháp. Bồ-tát Tịnh Tạng thì được định Thoát ly đường dữ. Vương hầu được định Thấu suốt kho tàng của Phật

* Trang 473 *
device

     Diệu Trang Nghiêm cùng đại thần lễ Phật nghe pháp. Ngài nói: Trong giáo pháp Như Lai, vị hoàng đế này sẽ làm Tỳ-kheo và sau một thời gian phục vụ các đức Phật, sẽ thành Phật với danh hiệu Sa-la Thọ Vương, quốc độ Đại Quang, thời kỳ là Đại Cao vương. Diệu Trang, Vương phụ, hai con cùng quần thần sau đó xuất gia và đã đạt các định trong kinh Pháp Hoa. Đức Thế Tôn bảo: Diệu Trang nay là Hoa Đức, Vương hậu Tịnh Đức nay là Bồ-tát Quang Chiếu, hai vương tử chính là Dược Vương và Dược Thượng.
28. Phẩm Sự Khuyến khích của Bồ-tát Phổ Hiền.
     Bồ-tát Phổ Hiền từ quốc độ khác cũng đến quốc độ Kham Nhẫn để xin nghe và tiếp nhận Pháp Hoa. Bồ-tát Phổ Hiền thưa Phật, sau khi Thế Tôn nhập diệt làm sao để có được Pháp Hoa? Phật dạy có bốn yếu tố sau sẽ có được Pháp Hoa. 1. Được chư Phật giữ gìn; 2. Gieo trồng gốc rễ công đức; 3. Ở vào nhóm người cố định theo chánh pháp; 4. Phát nguyện cứu độ chúng sinh.
     Bồ-tát Phổ Hiền nói: Nếu sau này trong thời kỳ dữ dội đầy năm thứ vẫn đục, có ai tiếp nhận, kính giữ Pháp Hoa, con sẽ hộ trì trừ khử suy biến tai họa cho họ yên vui. Nếu ai kính giữ  Pháp Hoa, con sẽ cưỡi voi chúa sắc trắng sáu ngà đến hiến cúng Pháp Hoa. Ai biểu hiện Pháp Hoa mà quên dù chỉ một câu hay một chữ, con cũng hiện ra để nhắc giúp khiến họ thông suốt như cũ. Ai kính giữ Pháp Hoa mà thấy thân con thì hoan hỷ và được định, được các Tổng trì: Tổng trì xoay chuyển, xoay

* Trang 474 *
device

chuyển vô số, Tổng trì nghệ thuật thuyết pháp … Và tóm lại, nếu ai đọc tụng giữ gìn, sao chép ấn hành kính giữ  Pháp Hoa thì con xin hộ trì. Con xin tuyên thuyết bài chú hộ trì của con …
     Thế Tôn tán thán hạnh nguyện Bồ-tát Phổ Hiền. Thế Tôn dạy: Ai tiếp nhận … ghi nhớ … Pháp Hoa thì người ấy thấy Ta, nghe từ miệng Ta nói Pháp Hoa, tức hiến cúng Ta …
     Khi Thế Tôn tuyên thuyết xong phẩm Phổ Hiền, thì chư Bồ-tát mà đứng đầu là Bồ-tát Phổ Hiền, chư vị Thanh văn mà đứng đầu là Xá-lợi-phất cùng toàn thể đại hội cực kỳ hoan hỷ, cung kính đảnh lễ Ngài mà cáo thoái.
*
*      *

* Trang 475 *
device

 
Lược Giảng Kinh Pháp Hoa