LOGO VNBET
96
THÂN THỂ ĐẦY UNG NHỌT
 
      Lúc ấy, Đức Phật đang ở thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc. Trong thành có một người trưởng giả giàu có vô cùng, cưới một người vợ cũng thuộc dòng hào tộc, cuộc sống rất hoan lạc, vui thích.
      Không bao lâu, người vợ có thai, sanh được một bé trai. Thân thể vừa sanh ra đã mọc đầy những ung nhọt, đau nhức khốn khổ, kêu khóc không thôi.
      Ngày một lớn lên, ung nhọt càng thêm ghe tởm lắm. Máu mủ chảy ra nhớp nhúa, hôi hám, đau đớn rên siết, kêu khóc chẳng lúc nào ngưng. Nhân đó đặt tên cho là Thân Hào.(1)
      Cha mẹ thương xót lắm, tìm thầy chạy chữa. Đã dùng đủ các thứ thuốc men, nhưng những ung nhọt ấy không hề giảm bớt chút nào.
      Khi lớn lên, được nghe người ta nói đến đức Phật đang ở tinh xá Kỳ Hoàn, thường cứu độ khổ nạn cho hết thảy chúng sanh, liền tức thời tìm đến.
     Khi Thân Hào được nhìn thấy đức Thế Tôn với ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang chiếu sáng quanh thân, oai nghi rực rỡ thù thắng vô cùng, trong lòng sanh ra hoan hỷ vô cùng, liền lễ Phật
_________
1 Thân là rên rỉ, hào  là kêu khóc.

* Trang 341 *
device

 rồi đứng sang một bên. Phật liền thuyết pháp cho nghe. Nghe pháp rồi, lòng tự hối trách những ác nghiệp đã qua của mình, liền chí thành lễ Phật mà cầu sám hối.  Khi ấy, ung nhọt liền tự nhiên trừ dứt, trong lòng vui sướng vô cùng, lạy Phật cầu xin xuất gia. Phật nói: “Lành thay đó, tỳ-kheo!” Tức thì, râu tóc tự nhiên rụng sạch, áo cà-sa hiện ra nơi thân, thành một vị tỳ-kheo oai nghi đầy đủ. Chuyên cần tu tập, chẳng bao lâu đắc quả A-La-hán.
     Chư tỳ-kheo thấy việc như vậy thưa hỏi Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Thân Hào tạo những nhân duyên gì, nay vừa sanh ra thân thể đầy ung nhọt, đau đớn, nhức nhối, rồi nay lại được gặp Phật xuất gia đắc đạo?”
 Phật bảo chư tỳ-kheo: “Các ông hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói. Về thuở quá khứ cách đây đã vô số kiếp, xứ Ba-la-nại có hai vị trưởng giả, thảy đều giàu có vô cùng.
     “Khi ấy, hai người có việc tranh chấp, mâu thuẫn nhau. Một người liền mang rất nhiều đồ trân bảo quý giá mà dâng lên cho vua. Khi vua nhận lấy rồi, liền đem lời súc siểm, vu cáo ông trưởng giả kia rằng: “Người ấy rất ác tâm, nhiều lần theo hại tôi, xin đại vương vì tôi mà trừng trị.”
      “Vua tin lời ấy, cho người đến bắt ông trưởng giả kia, rồi đánh đập hành hạ đau đớn vô cùng, khiến cho

* Trang 342 *
device

thân thế lở lói, máu thịt nhầy nhụa, khổ sở không thể nói hết.
     “Đến khi được thả cho về, ông trưởng giả ấy liền suy nghĩ rằng: “Thân này thật là gốc của sự khổ. Các điều ác quy tụ cả vào thân, khiến phải chịu nhiều tai họa, ta nên nhàm chán thân này. Như ta với người trưởng giả kia, thật không oán thù, mà hại ta đau đớn đến thế.”
      “Liền lìa bỏ gia đình, vào nơi chốn rừng núi vắng vẻ, tự quán sát lý vô thường của tất cả pháp hữu vi, nhờ vậy ngộ sâu vào lẽ không, thành Phật Bích-chi.
     “Phật Bích-chi bấy giờ nhìn lại kẻ oán người thân đều sanh tâm bình đẳng. Nhớ lại ông trưởng giả kia ác độc hại mình, trong đời vị lai chắc chắn phải chịu khổ báo. Lòng thương muốn cứu giúp, liền đi đến chỗ ông trưởng giả ấy.
     “Đến nơi rồi, liền bay lên hư không, hiện đủ mười tám phép biến hóa. Ông trưởng giả nhìn thấy sanh lòng kính tín, khát ngưỡng, tức thời sắp chỗ mời ngồi, thiết lễ cúng dường trọng hậu, lại quỳ lạy cầu xin sám hối.”
      Phật lại dạy rằng: “Ông trưởng giả thâm độc hại người khi ấy, nay là tỳ-kheo Thân Hào đó.”
     Các vị tỳ-kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong thảy đều vui mừng tin nhận.

* Trang 343 *
device

 
Một Trăm Truyện Tích Nhân Duyên Phật Giáo