LOGO VNBET
38. Bài toát yếu khuyên thực hành nhẫn nhục
Mạnh tử(1) nói: “Người quân tử có mối lo một đời nên không có cái họa trong một ngày.”(2)
Sách Luận ngữviết: “Trong một cơn giận nhất thời mà làm hại thân mình, còn hại đến cả thân thuộc, chẳng phải là sai lầm lắm sao?”(3)
Lại viết: “Không nhẫn chịu được việc nhỏ ắt làm rối loạn việc lớn.”(4)
Sách Cảnh hành lục nói rằng: “Tánh người ví như nước. Nước một khi chảy đi rồi thì không kéo lại được; tánh người một  khi  buông  thả  phóng  túng  thì  không  thể  trở  lại  như trước. Ngăn giữ nước ắt phải dùng bờ đê bảo vệ; ngăn giữ tánh người ắt phải dùng lễ nghi phép tắc. Nhẫn chịu được cơn  giận  nhất  thời,  tránh  được  mối  lo  dài  lâu.  Việc  nhẫn chịu được thì nên nhẫn chịu, việc răn giữ được thì nên răn giữ. Nếu không nhẫn chịu, không răn giữ, ắt việc nhỏ nhặt cũng hóa thành nghiêm trọng.”
Hết thảy mọi phiền não,
Do không nhẫn mà sanh.
Nhẫn: con đường vui sống,
Nhưng đời ít người đi.
___________________________________
(1)Nguyên tác Hán văn ghi là sách Luận ngữ, nhưng thật ra câu này trích trong sách Mạnh tử, phần Ly lâu chương cú hạ, tiết 28, nguyên văn là:是故君子有終身之憂,無一朝之患也。(Thị cố quân tử hữu chung thân chi ưu, vô nhất triêu chi hoạn dã.)
(2)Mối lo một đời của người quân tử là luôn tu sửa thân tâm, thực hành điều thiện, giữ theo đạo thánh hiền; nhờ đó mà không có ngày xảy ra tai họa.
(3)Luận ngữ, chương 12 Nhan Uyên, tiết 20.
(4)Luận ngữ, chương 15 Vệ Linh Công, tiết 16.

* Trang 1208 *
device

Nhẫn: vật báu của thân,
Không nhẫn: họa đến gần.
Lưỡi mềm thường tồn tại,
Răng cứng phải rụng dần.
Xét suy một chữ nhẫn,
Là cách sống thường vui.
Không nhẫn trong phút chốc,
Phiền não hoài tháng năm.
Kẻ ngu hèn giận tức,
Đều vì chẳng rõ thông.
Lửa tâm đừng thêm nữa,
Xem như gió ngoài tai.
Tốt, xấu đâu cũng có,
Nóng, lạnh chốn chốn đồng.
Thị phi không thật tướng,
Rốt ráo đều là không.
Trương Kính Phu nói: “Kẻ được cái dũng nhỏ, đó là cái dũng của khí huyết; người được cái dũng lớn, đó là cái dũng của lễ nghĩa.” Cái dũng huyết khí đó, không nên có; cái dũng lễ nghĩa đó, không nên thiếu. Nếu biết được lẽ này thì thấy được chỗ chân chánh của tánh tình, biết được chỗ phân chia giữa lẽ trời với lòng dục của người.
Kẻ ác mắng người lành,
Người lành không mắng trả.
Nếu người lành mắng trả,
Hóa ra đều ngu si.
Không mắng, lòng an nhiên,

* Trang 1209 *
device

Kẻ mắng, miệng như lửa.
Ngửa mặt phun nước bọt,
Nước bọt rơi trở về.
Nếu bị người mắng chửi,
Giả điếc, không phân bua.
Như lửa cháy khoảng không,
Không chữa, tự nhiên tắt.
Lửa giận cũng không khác,
Gặp vật mới cháy bùng.
Lòng ta như hư không,
Mặc tình người mắng chửi.
Người xưa dạy rằng: “Xử sự ở đời nên lưu lại chút tình cảm thì về sau có gặp lại nhau mới tốt đẹp.” Lời ấy đúng lắm thay!
Lại có chuyện rằng: Tử Trương sắp đi xa, đến cáo từ đức Khổng tử, xin ngài dạy cho một lời hay để làm theo suốt đời. Khổng tử dạy rằng: “Trong chỗ căn bản của trăm đức hạnh, đức nhẫn là trên hết.”
Tử Trương hỏi: “Nhẫn để làm gì?”
Phu tử đáp:
Bậc thiên tử biết nhẫn,
Đất nước được yên bình.
Hàng chư hầu biết nhẫn,
Nước càng thêm lớn mạnh.
Hàng quan lại biết nhẫn,
Địa vị được thăng tiến.
Anh em nhà biết nhẫn,

* Trang 1210 *
device

Gia thế được giàu sang.
Vợ chồng cùng biết nhẫn,
Sống với nhau trọn đời.
Bạn bè cùng biết nhẫn,
Danh tiếng chẳng mất đi.
Tự thân nếu biết nhẫn,
Tai họa thảy tiêu trừ.
Tử Trương lại hỏi: “Nếu không biết nhẫn thì sao?”
Phu tử đáp:
Thiên tử không biết nhẫn,
Đất nước ắt tiêu tan.
Chư hầu không biết nhẫn,
Thân mạng ắt không còn.
Quan lại không biết nhẫn,
Lưới pháp luật mắc vào.
Anh em không biết nhẫn,
Phải cô độc sống riêng.
Vợ chồng không biết nhẫn,
Con trẻ phải mồ côi.
Bạn bè không biết nhẫn,
Giao tình phải nhạt nhẽo.
Tự thân không biết nhẫn,
Tai họa ắt liền theo.
Tử Trương khen rằng: “Hay thay, hay thay! Đức nhẫn ấy khó thay, khó thay! Không biết nhẫn chẳng xứng làm người; chẳng phải người thì không biết nhẫn!”

* Trang 1211 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ