LOGO VNBET
điểm của người ta và lần đầu tiên, người ta sẽ trở nên ý thức được một số ưu khuyết điểm ấy.
Phương pháp cú ý đơn thuần này rất hữu ích cho sự hiểu biết tâm và nhờ đó mà hữu ích cho sự hiểu biết thế giới, phù hợp với công việc và thái độ của khoa học gia và học giả thực sự: Định nghĩa trong sáng về chủ thể, vật vả những vị trí của chúng, thu nhận cho kiến thức những gì do chính các sự vật đưa đến mà không thiên kiến, loại trừ hay ít ra là giảm thiểu yếu tố chủ quan trong phán đoán, trĩ hoãn phán đoán, cho đến khi đã quán xét cẩn thận các sự kiện. Tinh thần chính xác này của nhà nghiên cứu được biểu lộ trong thái độ chú ý đơn thuần sẽ luôn luôn nối kết Phật pháp với khoa học thực sự dù không cần phải nối kết với những lý thuyết của thời đại. Nhưng mục đích của Phật pháp không giống với mục đích của khoa học thế tục chỉ tự giới thiệu trong việc phám phá và giải thích các sự kiện. Tâm học của Đức Phật không hạn hẹp vào việc hiểu biết cái tâm một cách lý thuyết mà nhằm ở việc tu sửa tâm, mà nhờ đó mà tự sửa cuộc đời. Dù sao, trong đối tượng ấy, nó cũng gặp gỡ cái ngành của khoa tâm lý học hiện đại nhằm áp dụng thực tiễn sự hiểu biết lý thuyết về tâm.
2- Giá trị của chú ý đơn thuần trong việc tu sửa tâm;
Phần lớn những đau khổ do con người tạo ra trong thế giới khi phát xuất từ sự ác độc cố ý hơn

* Trang 64 *
device

là sự không hiểu biết, vô ý, không suy nghĩ, khinh suất và thiếu tự chủ. Một khoảng khắc chú tâm hay suy nghĩ khéo léo vẫn rất thường ngăn ngừa được một sự nối kết trầm trọng của khổ đau hay tội lỗi. Bằng cách trì hoãn trước khi hành động trong một thái độ chú ý đơn thuần quen thuộc, người ta sẽ có thể nắm được cái khoảng khắc quyết định ngắn ngủi kia khi cái tâm chưa đặt vào đường hướng hành động xác định hay vào thái độ xác định mà đang còn mở ra để đón nhận những điều động khéo léo. Khoảng khắc kế tiếp có thể sẽ thay đổi  toàn bộ tình trạng, tạo ưu thế tối hậu cho những thúc đẩy hư hại và những phán đoán sai lầm từ bên trong hay những ảnh hưởng giả ngụy từ bên ngoài. Chú ý đơn thuần làm chậm lại, hay cả việc chặn đứng, sự chuyển đổi từ suy nghĩ sang hành động, ban cho nhiều thời gian hơn để đi đến một quyết định chín chắn. Việc làm chậm lại như thế thật vô cùng quna trọng nếu như những ngôn từ và hành động bất lợi, gây hại xấu xa có tính tự phát quá mạnh mẽ, nghĩa là nếu như chúng xuất hiện như những phản ứng tức thì đối với những sự việc hay suy nghĩ mà không trao cho những “cái thắng hãm bên trong”(1) của trí tuệ, tự chủ và quán quyết một cơ hội để vận hành. Có được thói quen “làm chậm lại” sẽ tỏ ra là một lợi khí để chống với sự khinh suất trong lời nói và việc làm. Nhờ
________________
(1) Tức sự kiềm hãm nội tại. (N.D.)

* Trang 65 *
device

Chú ý đơn thuần, mà đọc được sự trì hoãn, sự làm chậm lại và việc chặn đứng thì tính mềm dẻo và tính nhạy cảm của tâm sẽ lớn lên rõ rệt, vì những phản ứng của một bản tính xấu sẽ không còn tự động xảy ra nhiều lần như trước nữa khi ưu thế của những phản ứng quen thuộc này, những phản ứng thường khi vẫn không bị xét tới và không bị phản đối, được thử thách điều đặn, thì bấy giờ chúng sẽ mất dần sức mạnh của chúng đi.
Chú ý đơn thuần cũng sẽ ban cho thời gian để suy nghĩ xem trong một hoàn cảnh nhất định, hoạt động bằng hành vi, ngôn ngữ hay vận hành tâm thức có cần thiết hay thích đáng chút nào không.Người ta thường quá sẵn sàng để can thiệp một cách không thiết và chẳng hay ho gì; sự can thiệp ấy là nguyên nhân có thể trách được của nhiều rối rắm gây đau khổ và dư thừa. Khi đã quen với sự an bình của tâm mà thái độ chú ý đơn thuần tạo cho, người ta sẽ ít bị cuốn hút mà lăn mình vào hành động hoặc vào sự can thiệp các công việc của người khác. Nếu theo như thế mà mọi thứ phiền phức và tranh chấp bị giảm đi thì việc nỗ lực tu sửa tâm thức sẽ ít gặp trở ngại.
Lời khuyên thực tiễn vắn tắt về hai điểm vừa mới nêu ấy (“khinh suất” và “can thiệp”): nhìn kỹ trước khi vượt qua, cho cái tâm cơ hội để có cái nhìn lâu hơn, rộng hơn về các sự vật, ngăn cản việc lăn xả vào “hành động với bất cứ giá nào”.

* Trang 66 *
device

Chú ý đơn thuần chỉ nhằm vào hiện tại. Nó dạy cho ta điều mà quá nhiều người đã bỏ quên: Sống với tỉnh giác trọn vẹn trong cái ở đây và bây giờ. Nó dạy cho ta đối mặt với hiện tại mà không cố gắn chạy trốn vào quá khứ hay tương lai. Đối với tâm thức tầm thường, quá khứ hay tương lai không phải là những đối tượng để quan sát mà là để suy tưởng. Trong đời sống bình thường, quá khứ và tương lai rất hiếm khi được xem là những đối tượng của suy nghĩ thực sự có trí tuệ mà thường chỉ là những đối tượng của tưởng tượng mộng mơ và hão huyền là những kẻ thù chính của cả Chánh niệm, Chánh kiến và Chánh mạng nữa. Chú ý đơn thuần giữ ngay đúng cái vị trí quan sát của nó, yên lặng nhìn mà không bị ràng buộc vào bước đi không ngừng của thời gian: Nó im lặng chờ các sự vật của tương lai hiện ra trước mắt nó, do đó trở thành những đối tượng hiện tại rồi lại tan biến vào quá khứ. Biết bao nhiêu năng lực đã bị hao phí bởi những suy nghĩ vô ích vế quá khứ, bởi tiếc nối và ân hận hão huyền, và bởi sự lặp lại vô nghĩa, dông dài, bởi lời nói và ý nghĩ, về tất cả mọi sự tầm thường của quá khứ! Đặt nhiều suy nghĩ về tương lai cũng vô ích như thế: Những hy vọng hão huyền, những dự định không tưởng và những mơ mộng trống rỗng, những sợ hãi vô căn cứ và những ưu phiền viễn vông. Tất cả điều ấy lại là một nguyên nhân của sầu muộn và chán nản có thể tránh được mà chú ý đon thuần có thể loại trừ.

* Trang 67 *
device

Chánh niệm lấy lại cho con người cái viên ngọc tự do mà con người đã mất bằng cách vụt chớp lấy nó ra khỏi miệng của con rồng thời gian. Chánh niệm cắt đứt cho con người khỏi những trói buộc của quá khứ mà con người vẫn ngu dại làm cho mạnh hơn lên bằng cách quay nhìn lui về quá khứ với đôi mắt thèm khát, uất hận nuối tiếc. Chánh niêm ngăn chặn cho con người khỏi tự trói buộc mình ngay lúc bấy giờ với những sự việc tiên liệu của tương lai bằng những ảo tưởng của sợ hãi và hy vọng. Như thế, Chánh niệm hoàn trả lại cho con người một sự tự do là cái chỉ có thể được tìm thấy trong hiện tại.
Những suy nghĩ về quá khứ và tương lai là chất liệu chính yếu của mộng mơ làm đầy ắp cái khoản hẹp của tâm thức bằng cái bản chất mạnh mẽ keo sơn của nó với đặc tính lặp đi lặp lại không dứt, không tạo một cơ hội nào để tu sửa tâm thức mà thực ra, lại làm cho tâm thức còn thô tháp và những trở ngại chủ yếu cho sự tập trung tư tưởng. Một cách chắc chắn để loại trừ chúng là quả quyết quay tâm về sự quan sát đơn thuần đối tượng nào thật gần gũi mỗi khi không có sự cần thiết hay thôi thúc về một ý tưởng hay hành động đặc biệt có mục đích và khi mà cái khoảng trống của tâm, trái lại, đang có nguy cơ bị các mộng mơ xâm chiếm một cách nhanh chóng. Nếu các mộng mơ này đã

* Trang 68 *
device

xâm nhập rùi thì người ta chỉ cần làm cho chúng trở thành những đối tượng của sự quan sát chặt chẽ để loại bỏ cái năng lực đánh lừa tâm của chúng và cuối cùng làm tiêu tan chúng đi. Đây là một thí dụ của cái phương pháp hiệu nghiệm là “biến đổi những rối loạn của thiền định thành đối tượng của thiền định” mà chúng tôi sẽ xét đến sau.
 Chú ý đơn thuần mang lại trật tự cho những vùng hỗn độn của tâm thức. Nó vạch rõ ra những nhận thức mơ hồ và vụn vặt, những dòng vô tận của tư tưởng, những ý nghĩa hỗn loạn, những hình thức ngột ngạt, v.v… vẫn thường xuyên qua tâm. Khi được thu nhận đơn lẻ, những thứ viễn vong gây tiêu mòn tính hoạt động của tâm thức này thì yếu đuối và vô lực nhưng khi chúng cứ chất chứa thêm lên thì chúng ta sẽ làm tiêu hao dần hiệu lực của các chức năng của tâm. Hễ những mảnh vụn vặt tư tưởng này được để cho lắng chìm vào trong tiềm thức mà không bị coi chừng đúng mức, tự nhiên chúng sẽ ảnh hưởng đến cái cơ cấu cơ bản của đặc tính, những thái độ và những xu hướng. Chúng sẽ thu hẹp dần phạm vi và tính sáng sủa của tâm thức nói chung, cũng như tính mềm dẻo của nó, nghĩa là khả năn được tu sửa, được chuyển đổi và được phát triển của nó.
Sự tự tri không thiên vị được tích tập, nhờ chú ý đơn thuần hồi quán về những vùng xú uế của chính tâm ta, sẽ đánh thức sự phản kháng nội tại,

* Trang 69 *
device

chống lại cái tình trạng mà phân minh biến thành hỗn độn và thứ kim quý của tâm biến thành váng bẩn. Do thôi thúc của sự tương phản ấy mà việc áp dụng nghiêm túc pháp môn Niệm tâm sẽ tăng trưởng và sự phun phí năng lực tâm thức quá độ sẽ dần dần được kiểm soát. Chính cái chức năng tự động “sắp xếp” của chú ý đơn thuần được dùng ở đây để tu sửa tâm.
Chú ý đơn thuần được trực hướng về chính tâm ra sẽ cung cấp sự thông tri chân xác ấy về tâm, sự thông tri rất cần thiết để việc tu sửa tâm được thành tựu. Bằng cách quay sự chú ý trọn vẹn về những suy tưởng của chúng ta khi chúng vừa sinh khởi, chúng ta sẽ hiểu biết được rõ hơn về những điểm yếu và những điểm mạnh của chúng ta, tức là những khuyết điểm của mình và không biết đến những khả năng của mình thì không thể tự giáo dục mình được.
Nhờ chú ý đơn thuần mà vạch đúng ngay liền tên của những sự vật xấu hay gây hại một cách thiện xảo, người ta sẽ bước lên được cái bước đầu tiên dẫn tới việc quán lộ trình của tâm: “ Có một ý tưởng thâm dục”, hay trong việc quán về nội dung tâm thức(1): “ Trong ta bây giờ có sự chướng ngại dao
__________________
(1) Tức quán tâm, ở cuốn sách, tác giả có ghi chú rằng tác giả dùng từ Trạng thái của tâm (The State of Mind) thay vì Tâm (Mind); và Nội dung tâm thức (Mental Contents) thay vì Pháp (Dhamma Mental Objets) cho nhẹ nhàng và dễ hiểu hơn. (N.D.)

* Trang 70 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo