LOGO VNBET
động”(1) thì cái thói quen đon giải này trong việc phát biểu một cách chính xác như thế sẽ tạo nên một sự nội kháng, chống lại những tính chất loại như thế sẽ càng lúc càng nỗi rõ ra. Hình thức vô tư và đơn giản này của sự ghi nhận suông thường sẽ chứng tỏ là có hiệu quả hơn một sự tập hợp của ý chí, tình cảm hay lý trí là sự tập hợp thường khi chỉ khơi dậy những sức mạnh đối nghịch của tâm đưa đến sự phản kháng còn cứng cỏi hơn nữa.
Những đức tính tích cực của chúng ta dĩ nhiên cũng sẽ được hội tụ lại sáng sủa hơn và những đức tính nào hoặc còn quá yếu hoặc chưa được ghi nhận thích đáng sẽ có cơ hội phát triển và thành tựu. Những nguồn năng lực và tri thức chưa được kích khai sẽ mở ra và những khả năng mà lâu nay chính mình không biết tới sẽ được phát hiện. Tất cả đều này sẽ làm tăng trưởng lòng tự tin vốn rất quan trọng để có tiến bộ nội tại.
Bằng những cách này hay cách khác, phương pháp chú ý đơn thuần giản dị vả không cưỡng lực, tỏ ra là một sự hỗ trợ hữu hiệu nhất trong việc tu sửa tâm.
3- Giá trị của chú ý đơn thuần trong việc giải thoát tâm:
Đề nghị độc giả đầu tiên hãy thử nghiệm trong ít ngày, nên cố gắng hết sức mà giữ thái độ chú ý
________________________
(1) Triền cái trạo hối (N.D.)

* Trang 71 *
device

Đơn thuần về mọi người, về cảnh trạng vô vi chung quanh và về các sự việc xảy ra trong ngày. Bằng cách làm như thế, người ta sẽ cảm thấy ngay rằng những ngày như thế trôi qua một cách hòa hợp hơn biết bao nhiêu so với những ngày mà người ta phải chịu để cho những kích thích nhỏ nhặt nhất có hành động, ngôn ngữ, tình cảm và suy nghĩ can thiệp vào. Như cuộc bảo vệ bằng một chiếc áo giáp vô hình chống lại những tầm thường và phiền nhiễu của thế giới bên ngoài, người ta sẽ trải qua những ngày như thế, bình thản, hài lòng với cảm giác thoải mái và tự do phấn chấn. Như được thoát khỏi sự vây hãm phiền hà của đám đông xô bồ náo nhiệt, người ta đến được chốn yêu tĩnh, biệt lập của một đỉnh đồi, và với hơi thở nhẹ nhàng, nhìn lui cái náo nhiệt, om sòm ở bên dưới. Đây là sự bình an và hạnh phúc tách biệt mà người ta sẽ cảm nghiệm được. Do việc thói lui khỏi các sự vật và mọi người, thái độ của người ta đối với người và vật, cũng sẽ trở nên thân thiện hơn vì những căn thẳng vốn rất thường khởi lên do dự, tham dục, sân hận hay những hình thức liên hệ với tự kỷ khác. Cuộc đời sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều, và thế giới bên trong và bên ngoài ta sẽ trở nên rộng rãi hơn. Hơn nữa, chúng ta sẽ nhận thấy rằng thế giới sẽ vận hành hoàn toàn tốt đẹp, không cần có sự can thiệp của chúng ta, và rằng chính chúng ta điều tốt hơn đối với sự giữ gìn như thế. Ta sẽ tránh khởi được biết bao nhiêu rối rắm, và biết bao nhiêu vấn đề

* Trang 72 *
device

sẽ tự chúng giải quyết mà không cần sự tham gia của chúng ta! Theo đó, chú ý đơn thuần chỉ rõ lợi lạc của việc kiêng kỵ hành động tạo nghiệp, dù là thiện hay bất thiện, nghĩa là hoạt động tạo tác cuộc đời, gây đau khổ. Chú ý đơn thuần dạy cho ta nghệ thuật để mặc cho mọi sự, gỡ chúng ta ra khỏi mối bận bịu và khỏi sự can thiệp theo thói thường.
Sự tách biệt nội tại và sự vật, người và với chính chúng ta mà chúng ta đạt được một cách nhất thời và không trọn vẹn nhờ chú ý đơn thuần, tỏ rõ cho ta thấy, qua kinh nghiệm của riêng ta, cái khả năng thu đạt cuối cùng một sự thoát ly trọn vẹn và cái hạnh phúc thành tựu nhờ sự tự tại ấy. Sự tách biệt ấy ban cho ta niềm tin rằng tạm thời bước bên lề rất có thể một ngày kia sẽ trở thành bước trọn vẹn ra khỏi cuộc đời khổ đau này. Nó cống hiến một loại tiền vị, hay ít ra là một ý niệm về sự giải thoát tối đại, “Hữu dư Niết bàn” (Ditthadhamma Nibbàna) đã được áp chỉ bằng các ngôn từ: “ Trong cuộc đời nhưng không phải là của cuộc đời”.
Để thành tựu tự giải thoát tâm tối cao và tối hậu ấy, chú ý đơn thuần rèn luyện cái khí cụ chủ yếu là sự thâm nhập chân lý cao nhất mà trong Phật giáo gọi là Tuệ giác (Vipassanà). Tuệ giác và chỉ Tuệ giác này là mục đích tối hậu của phương pháp được miêu tả ở đây và là hình thức cao nhất của chức năng giải thoát tâm của phương pháp ấy.
Tuệ giác là sự thể chứng trực tiếp và thẩm

* Trang 73 *
device

thấu về Tam Pháp ấn: Tức là Vô thường, Khổ và Vô ngã. Nó không phải chỉ là sự thông hiểu bằng trí óc hay trí thức khái niệm về ba chân lý ấy mà một kinh nghiệm cá nhân xác quyết và được vững vàng về ba chân lý ấy được đắc thụ, và được chín muồi nhờ sự đối mặt bằng thiền định tái diễn mãi với những sự kiện nằm bên dưới các chân lý ấy. Tuệ giác thuộc mẫu trí thức biến đổi cuộc đời mà nhà tư tưởng người Pháp Gyueau đã nhắc đến khi bảo rằng: “Nếu ai biết mà không làm theo đúng thì người ấy chưa biết một cách hoàn hảo”. Chính bản chất cố hữu về Tuệ giác tạo nên một sự thoát ly lớn mạnh và một sự tự do gia tăng, tách khỏi tham ái, đạt đến cực điểm và giải thoát tối hậu cái tâm khỏi tất cả những gì làm cho tâm lệ thuộc vào cuộc đời khổ đau.
Sự đối mặt trực tiếp với thực tại được chín muồi thành Tuệ giác, đạt được nhờ thực hành chú ý đơn thuần, và Satipaṭṭhàna, nói chung. Việc phát triển có phương pháp về sự đối mặt ấy sẽ được miêu tả trong phần cuối sách (xem Phụ lục A). Nhưng ngay cả việc áp dụng bất chợt về nó trong đời sống hàng ngày cũng sẽ chứng tỏ được các ảnh hưởng giải thoát của nó đối với tâm, và nếu được chuyên chú áp dụng nó sẽ tạo nên một hậu thuẫn tâm thức ích lợi cho sự thực hành nghiêm túc và có hệ thống.
Chính bản chất của Tuệ giác là tự tại với Tham, Sân và Si và thấy rõ mọi sự vật của thế giới nội.

 

* Trang 74 *
device

tại ngoại tại là “hiện tượng đơn thuần” (suddhadhamma), nghĩa là những quá trình Vô ngã. Đấy cũng chính là đặc tính của thái độ chú ý đơn thuần, và do đó sự thực hành như thế sẽ tiến đến việc thích nghi dần với những cao độ của Tuệ giác toàn hảo và Giải thoát tối hậu.
Mục đích cao vời về thoát ly và Tuệ giác toàn hảo có thể còn xa vời đối với những người mới khởi sự trên con đường, nhưng nhờ vào chính những kinh nghiệm quen thuộc của người ấy, nó sẽ không còn hoàn toàn xa lạ đối với anh ta. Đối với một học nhân như thế, mục đích sẽ có ngay bây giờ một sự thân thuộc thâm thiết nào đó và do đó, có một sứ hấp dẫn tích cực, sức hấp dẫn mà mục đích không thể nào có được nếu như nó chỉ lưu lại cho anh ta một khái niệm trừu tượng mà không lưu lại một cái gì kiên hệ với nó trong kinh nghiệm của chính anh ta. Đối với kẻ đã bước vào pháp môn Niệm tâm, mục đích sẽ hiện ra giống như những đường viền của một dãy núi cao ở chân trời xa, dần dần trở nên thân thuộc với kẻ bộ hành cứ chăm chăm nhìn nó trong khi khấp khểnh trên con đường nhọc nhằn của mình còn quá xa với những chóp đỉnh diệu vợi ấy. Dù rằng sự chú ý chủ yếu của người đi hành hương là phải nhằm vào đoạn đường dưới bước chân anh, thường là hiu hắt, vào những trở ngại khác nhau và vào những chỗ rẽ rối rắm của con đường anh đi, nhưng anh cũng sẽ cần phải

* Trang 75 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo