LOGO VNBET
hòa hợp toàn hảo giữa tính thọ nhận và tính hoạt động. Đây là một trong những cách mà Trung đạo của Đức Phật thể hiện trong phương pháp Chánh niệm này.
B. TỨ NIỆM XỨ (BỐN ĐỐI TƯỢNG CỦA NIỆM XỨ)
1. Thân thể
2.Cảm thọ
3. Các trạng thái của tâm
4. Các nội dung tâm thức (1)
Các đối tượng của Chánh niệm bao gồm nguyên cả con người và toàn bộ phạm vi kinh nghiệm của con người. Các đối tượng ấy trải rộng từ thân thể và chức năng của thân thể cho đến các cảm thọ cũng như quá trình và các nội dung của nhận thức và suy tư. Phương pháp Chánh niệm gồm trong phạm vi của nó tính sơ khai nhất cũng như tính cao với nhất trong cái hữu thể phức tạp được gọi là Người ấy: từ những chức năng mà con người có cùng chúng với các động vật, như sự dinh dưỡng, bài tiết, lên cho đến những cái cao độ thượng đẳng của các yếu tố chứng ngộ. Chúng ta gặp lại ở đây cái nguyên tắc cơ bản về chuyên thâm, cùng với đặc tính của nó như một Trung đạo là trách thiên chấp hay cực đoan mà mong
______________
(1) Tức Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Tác giả dùng trạng thái của tâm và nội dung tâm thức để thay cho tâm, pháp. (N.D.)

* Trang 97 *
device

mỏi sự toàn hảo và hài hòa. Công việc thực hành tâm linh nhận ở đây một nền tảng rộng rãi và vững vàng mà đạt được căn bản toàn bộ cá tính. Nếu không có một nền tảng như thế thì có thể sẽ xảy ra sự việc từ những gì bị lơ là, khinh suất, bỏ qua hay không biết tới, những sức đối nghịch mạnh mẽ có thể lớn lên, gây thiệt hại trầm trọng hay tiêu diệt cả đến những kết quả của nỗ lực tâm linh lâu dài. Quá trình hành trì chuyên thâm sẽ tạo nên một con đường tiến bộ nội tại vững chắc mà người ta có thể trông chờ một cách hợp lý trong một cơ may đưa đến những cao độ như thế. Lại còn cần phải xét đến nhiều tranh chấp nội tại làm tiêu hao quá nhiều năng lực và nguyên nhân của quá nhiều thất bại trong đấu tranh tâm linh: chẳng hạn, sự tranh chấp giữa “cái tâm nhiệt thành và cái xác thịt yếu đuối”, giữa tình cảm và lý trí, v.v… Những tranh chấp này cũng sẽ được giảm thiểu hoặc làm nhẹ bớt đi những sự chú ý tương đương và sự hiểu biết khôn khéo là những thứ được trao cho cả hai phần tử của những tranh chấp kia, trong phương pháp phát triển hài hòa này.
Do đó, điều cần thiết là học nhân của phương pháp này phải học tập tất cả bốn phép quán, hay bốn đối tượng của Niệm tâm được ghi trong bản kinh mỗi khi chúng đi vào trong phạm vi kinh nghiệm hàng ngày của anh ta. Việc thực hành thiền

* Trang 98 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo