LOGO VNBET
thứ ba của hành động” cũng phải chịu sự kiểm soát của liễu hội.
BỐN LOẠI LIỄU HỘI
     Truyền thống Phật giáo theo như được bao gồm trong các Sớ luận về các kinh của Đức Phật, phân biệt bốn loại liễu hội:
(1) Liễu hội về mục đích = Sātthaka Sampajañña.
(2) Liễu hội về sự thích đáng = Sappàya Sampajañña.
(3) Liễu hội về phạm vi (của Thiền định) = Gocara = Sampajañña.
(4) Liễu hội về thực tính (nguyên nghĩa là Vô si) = Asammola Sampajañña.
1- Liễu hội về mục đích:
Loại liễu hội đầu tiên này hiểu rằng, trước khi hành động, ta nên luôn luôn tự hỏi xem hoạt động có chủ tâm như thế có thực sự phù hợp với mục đích mục tiêu hay lý tưởng của ta không, nghĩa là tự hỏi xem nó có thực sự hướng về mục đích trong ý nghĩa thực tiễn hẹp hơn cũng như trong quan điểm của lý tưởng. Sự trì hoãn đúng lúc để đặt câu hỏi ấy – nếu như điều này vốn không phải là quen thuộc với hành giả - sẽ cần phải được hành giả học tập xuyên qua việc huấn luyện trong chú ý đơn thuần.
Một số người có thể nghĩ rằng không cần phải

* Trang 78 *
device

làm cho hành động hướng mục đích thành một chủ đề đặc biệt cho họ nghiên cứu và tu tập vì họ tin rằng vì họ là “ Chúng sinh lý trí”, tự nhiên họ hành động “một cách hợp lý”, nghĩa là hướng mục đích nhưng hoàn toàn cách biệt với mục đích tối hậu của pháp môn Niệm tâm chắc chắn sẽ đưa đến việc người ta bao giờ cũng cư xử chẳng hợp lý tí nào cả, ngay cả khi cái mục đích mà người ta có trong tâm hẹp hòi, thực sự vị kỷ và thiên trọng vật chất. Người ta thường quên các mục đích, chương trình và nguyên tắc của mình mà bỏ qua cả cái lợi lạc hiển nhiên nhất của mình và tất cả điều này không những chỉ khinh suất, đam mê mà còn vì những thay đổi hoàn toàn thất thường, vì tính tò mò trẻ con và sự biếng nhác trễ tràng. Vì những lý do ấy và những lý do thí yếu khác mà người ta thường khiếm khuyết trong các chiều hướng hoàn toàn khác với mục đích riêng của họ trong đời sống và trong những lưu tâm thực sự của họ.
Dưới ảnh hưởng của vô số ấn tượng từ thế giới của đa tính (papañca) ngoại tại và nội tại chất chứa vào người ta, một sự lệnh lạc ngẫu nhiên ra khỏi phương hướng chính của đời người ta hẳn là dễ hiểu và, ở một mức độ nào đó, là không thể tránh khỏi đối với phần đông chúng ta. Giới hạn những lệnh lạc như thế cho đến tối thiểu và nỗ lực để loại trừ hằn chúng lại càng trở nên cần thiết, tuy nhiên chỉ bằng Niệm tâm hoàn hảo của bậc Thánh (Arahat)

* Trang 79 *
device

mới loại trừ chúng hẳn được. Nhưng những lệnh lạc ra khỏi con đường chính của sự sống theo mục đích ấy không thể bị loại trừ hoặc bị giảm thiểu đi bằng một sự lệ thuộc do ép do ép buộc vào những mệnh lệnh độc đoán của lý luận và đạo đức khô khan. Cái khía cạnh tình cảm trong con người mà những lệnh lạc và đào tẩu thất thường như thế thường là một lối thoát hay một loại phản kháng đối với nó, chẳng bao lâu sẽ chống đối lại và ngay cả trả thù nữa bằng một số biểu hiện phi lý trong thái độ. Để thành tựu một sự “xâm nhập hòa dịu” vào những vùng phi lý của tâm và để thuyết phục chúng sẵn sàng tham gia vào việc thực hiện mục đích đã được thể hội rõ ràng, công việc lại phải “khởi sự ở chỗ bắt đầu”: trên nền tảng rộng rãi của chú ý đơn thuần. Do những phương pháp đơn giản, không cưỡng lực và hài hòa của việc thực hành ấy, những sức mạnh tạo căng thẳng bên trong tâm làm trở ngại cho những hành động hướng mục đích sẽ dần dần bị cuốn hút vào cái dòng chính của các mục tiêu và lý tưởng của ta. Một sự nối kết hướng mục đích của nhiều xu hướng và nhu cầu của tâm thức con người và của nhiều hoạt động của con người sẽ chỉ được thành tựu bằng một sự tăng cường kiểm soát tâm thức hay tự chủ một cách hệ thống nhưng theo thiên chất và tự nhiên. Chỉ cuộc sống bằng cách như thế, một sự gia tăng quân bình của các tình cảm và một sự hài hòa và ổn định chung về

* Trang 80 *
device

căn bản mới có thể hình thành – và cuối cùng, mọi ngoan cố, mọi tự tác, xuống cho tới “tính cách phi lý hiển lộ” trong thái độ sẽ trở nên khác biệt một cách căn bản đối với các thứ trên. Cái căn cứ vững chắc cho một sự tự chủ như thế, nghĩa là cho sự kiểm soát giác quan và kiểm soát ý thức, là phương pháp chú ý đơn thuần bất cưỡng lực. Bằng cách làm mạnh cái thói quen “dừng lại và suy nghĩ”, nó tạo cho sự liễu hội về mục đích thêm cơ hội để bước vào sự vận hành bằng mọi cách; và bằng việc trình bày những sự kiện trung thực nó cung cấp cho liễu hội chất liệu chính xác để hình thành những quyết định. Điều có thể xảy ra và gây những ân hận về sau, là một lý tưởng cao vời, hay một mục đích quan trọng bị lãng quên hay tạm thời bị đẩy sang một bên chỉ vì sự đổi ý và thị hiếu nhất thời, trước khi được đảm nhận trở lại, trở thành hoàn toàn bất khả đắc vì một tình trạng bên ngoài bị thay đổi do chính mình gây nên xuyên qua chính những lạc lõng bất thường ấy. Lý tưởng, hay mục đích lại còn có thể trở thành bất khả đắc vì một thay đổi tự nội trong chính cá nhân ấy, gây nên nỗi một thái độ như thế. Nếu người ta vẫn quen nhượng bộ tất cả mọi sự đổi ý, hoặc tự cho pháp mình đi lệnh khỏi mục đích của mình thì những đặc tính như năng động, chịu đựng, tập trung, trung thành, v.v… sẽ dần dần phai mờ, yếu kém và đến một mức độ nào đó, chúng sẽ trở thành thiếu khả

* Trang 81 *
device

năng hoặc không còn có thể thành mục đích ban đầu ấy hoặc không còn cả việc thực sự hiểu rõ mục đích ấy nữa. Theo cách ấy, điều thường xảy ra là, không được cái con người đương sự để ý tới, các lý tưởng, các niềm tin tôn giáo và cả đến mục đích, tham vọng tầm thường của anh ta sẽ biến thành những vỏ ốc trống rỗng mà chỉ vì thói quen, anh ta vẫn mang theo bên mình đấy thôi.
Những ghi nhận này có thể đủ để chứng tỏ rằng việc tăng sức của mục đích trong hành động và việc mở rộng quỹ đạo của nó là rất thiết yếu. Điều này được thực hiện bằng sự hiện diện thường hằng của liễu hội về mục đích. Nó có cái chức năng tiêu cực là ngăn chặn sự bỏ dở, tính phi mục tiêu, phung phí của phần quá lớn trong sinh hoạt của con người qua hành động, ngôn ngữ và suy tư. Cái chức năng tích cự của nó là tập trung năng lực bị phân tán của con người, giao cho năng lực ấy một khí cụ đáng để đạt đến việc làm chủ cuộc đời. Bằng cách ấy, liễu hội nhằm hình thành một trung tâm mạnh mẽ trong cá tính của người ta, đủ để điều hợp dần mọi hoạt động của người ta. Lại nữa, liễu hội về mục đích làm mạnh sự lãnh đạo của tâm bằng cách tạo cho tâm sự chủ động khéo léo và rõ ràng trong những trường hợp mà tâm vẫn quen nhượng bộ một cách thụ động hay phản ứng tự động trước áp lực từ bên trong và bên ngoài. Nó cũng chăm lo tới sự tuyển chọngiới hạn khôn khéo trong

* Trang 82 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo