LOGO VNBET
CÁC GHI CHÚ RIÊNG LẺ
Vì tầm quan trọng của sự việc, ở đây lại nhấn mạnh một lần nữa rằng các đối tượng của Niệm tâm ở đây chính là những quá trình thuộc thân và tâm như chúng xảy ra. Trong lúc thực hành, ta đừng để bị kéo lệnh vào trong những ý tưởng rời rạc hay những cảm thọ về chúng. Nếu những ý tưởng và cảm thọ như thế khởi lên thì ta nên đối xử với chúng như đã nêu ở đây và nên quay trở lại đối tượng chính yếu của Niệm tâm.
Tuy vậy, tưởng cũng cần nói riêng ở đây một chút. Trong sự tiến bộ liên tục về thực hành, có thể xảy đến sự việc tâm của hành giả bỗng nhiên chói ngợp bởi một luồng tư tưởng sáng tỏ cho anh ta một cách mãnh liệt về một số phần nào đó trong Chánh pháp hay trong những lời dạy của Đức Bổn Sư; hoặc sự cảm xúc mạnh mẽ khởi lên: hạnh phúc và phấn chấn, lòng tin sâu xa hay lòng tôn kính Đức Phật, v.v…Những điều này sẽ là những kinh nghiệm của sự thỏa mãn lớn lao về trí óc và tình cảm (mà ta nên nhận biết một cách khách quan như thế, ít ra là một cách phản tỉnh). Vào những lúc như thế, hành giả sẽ tự xét xem mình có thể cho phép những tư tưởng, những cảm thọ ấy chiếm bao nhiêu chỗ cho thuận lợi. Dù rằng chúng có giá trị to lớn đối với sự tiến bộ nói chung của anh ta và chắc hẳn không nên loại trừ chúng bằng sức mạnh, hành giả nên biết rằng chúng đúng là những phó

* Trang 165 *
device

sản phẩm của việc thực hành mà anh ta dấn thân. Sau nhi những làn sóng tư tưởng và cảm thọ ấy đã lắng dịu, anh ta nên quay trở lại các đối tượng cơ bản và thứ yếu, và nhờ chúng mà tiến lên sự thành tựu cao hơn trong phạm vi Tuệ giác.
Như đã được ghi nhận trước đây (trang 133), những sự thực tập chủ yếu nên được thực hành trước tiên chỉ vì lợi ích riêng của chúng, như là những phương kế để làm mạnh sự chú tâm hay tập trung. Trước tiên, ta cần trở nên quen thuộc thân thiết với những quá trình tìm ẩn dưới những sự thực tập ấy, và đừng chuyên chăm vào những “kết quả nhanh chóng”, ngoài sự lớn mạnh của chú tâm. Những kết quả khác, trong phạm vi Tuệ giác, sẽ xuất hiện theo thời gian. Những cố gắng về trí óc quá sớm, để mong thành tựu được kết quả như thế chỉ xâm phạm vào sự tĩnh lặng và chơn chất của tâm, cần thiết cho việc chuyên chú không ngừng vào các đối tượng cơ bản và thứ yếu. Do đó, lúc mới đầu thực hành, ta nên tạm bỏ qua một ít điều nói đến những kết quả về “ Tuệ giác” vừa được bàn tới ở đây mà không được nêu ra trong sự truyền dạy bằng miệng.
Ngoài những giờ chuyên nhằm cho các đối tượng cơ bản và thứ yếu, việc thực hành Niệm tâm chung (suốt ngày) cũng thuộc tình trạng tương tợ. Mục đích đầu tiên của việc thực hành này là tạo nên một trình độ khá cao về sự tỉnh giác nhạy bén; nhờ tỉnh giác này, điều mà ta gọi là “những giờ cao điểm” của Niệm

* Trang 166 *
device

tâm (tức là những sự chú ý vào những thực tập chủ yếu) sẽ được lợi lạc rất nhiều. Nó đặc cái tâm vào chỗ thích đáng là hiệu năng cao để phóng ra một sự “tấn công quyết định” và lúc “những cao điểm” ấy.Nhưng một ảnh hưởng có lợi khác cũng sẽ được ghi nhận ngay trong chiều hướng ngược lại: những kết quả thành tựu trong sự tập trung và Tuệ giác suốt trong “những giờ cao điểm” sẽ làm mạnh sự tập trung và năng lực thâm nhập trong những thời gian tỉnh giác thông thường. Điều rất có thể xảy ra là những kết quả quan trọng về Tuệ giác sẽ xuất hiện trước, không liên hệ tới đối tượng cơ bản, mà xuất hiện vào những dịp nào đó trong ngày thực hành.
Vì sự trợ lực hỗ tương quy báu giữa việc Niệm tâm suốt ngày và việc áp dụng vào những việc thực tập chủ yếu, tốt nhất là sự thực hành xác quyết về Satipaṭṭhàna nên khởi sự một số tuần lễ đặt biệt dành riêng cho nó, theo cách được miêu tả ở đây. Để được quen dần với một kỷ luật tâm linh chặt chẽ như thế, ta có thề bắt đầu bằng một hay hai ngày (cuối tuần) mở rộng nó ra đến một tuần, và gia tăng thời gian lên đến ta có cơ hội thực hiện được như thế. Một thời gian tụ tập nghiêm túc như thế sẽ là một thúc đẩy mạnh mẽ tới việc tiếp tục thực hành đều đặn trong đời sống bình thường.
Nếu hoàn cảnh sinh sống của ta như thế nào đó mà ngay cả trong những ngày thực hành nghiêm túc, ta cũng không hoàn toàn tránh được sự giao tiếp

* Trang 167 *
device

xã hội, thì vào lúc ấy, ta có thể, bằng cách cân nhắc và rất ý thức, gác việc thực hành sang một bên và hãy bằng lòng với một thái độ Niệm tâm tổng quát (chẳng hạn, sự liễu hội trong việc nói năng). Sau khi ta đã được yên tĩnh rồi thì ta nên trở lại việc thực hành, cũng bằng cách cân nhắc và ý thức như thế, “đúng như ta mang lên lại một món hành lý mà ta đã tạm thời bỏ xuống” (bản sớ luận)
Tuy nhiên, đối với những điều kiện sinh sống của một thành phố hiện đại, đôi khi khó hoặc khôn thể tạo những sắp đặt thích ứng cho một thời kỳ thực hành nghiêm nhặt, dù là rất hạn chế và châm chước. Do đó, vấn đề đặt ra cho vị thiền sư là nếu việc thực hành bị hạn hẹp vào cái thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi mà công việc hàng ngày cho phép và không có trước một thời kỳ tu tập nghiêm nhặt thì liệu có thể có được sự tiến bộ hay không và nếu có thì đến mức nào. Câu trả lời là một số môn đệ cư sĩ của thiền sư đã thực hành theo cách ấy trong lúc vẫn theo đuổi các nghiệp vụ của mình và phần nào đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Những sự tiến bộ, theo như đòi hỏi của khía cạnh thực hành chuyên biệt của Phật giáo, sẽ chậm hơn, khó hơn và sẽ tùy thuộc vào những khả năng và lòng kiên trì của từng cá nhân. Việc thực hiện rất điều đặn là rất cần thiết dưới những hoàn cảnh như thế, dù rằng thời gian sắp xếp của chúng ta có ngắn ngủi. Tuy nhiên, việc thực hành hạn hẹp như thế cũng

* Trang 168 *
device

sẽ không hề thiếu những kết quả lợi lạc cho việc phát triển tổng quát về tâm thức như phần chính của cuốn sách này đã nêu tỏ; và những kết quả này lại cũng sẽ đưa đến sự tiến bộ xa hơn.
Đối với một cách thực hành hạn hẹp như thế, và cũng đối với việc thực hành tiếp tục sau sự tụ tập nghiêm nhặt, chương trình được vẽ phát ở đây sẽ phải thích hợp với hoàn cảnh. (1) Vị trí của Niệm tâm tổng quát (suốt ngày) sẽ phải được chiếm giữ bằng việc tiến tới bằng trình độ Niệm tâm tối đa sự cẩn thận và gìn giữ trong suốt cả ngày, thích ứng với những đòi hỏi của đời sống nghiệp vụ và gia đình. Lại nữa, trong những giờ làm việc, ta sẽ có thể, dù trong vài giây, hướng sự chú ý của ta vào các tư thế hay vào việc hít thở; và công việc tự nó cũng nhờ đó mà có lợi lạc (xem trang 93). (2) Ta nên dành hết thời gian thuận tiện cho sự yên tĩnh, vào những giờ sáng sớm hay lúc đêm khuya, cho việc thực hành bằng các đối tượng cơ bản và thứ yếu. Khi khởi sự việc thực hành có hệ thống, trong thời gian ngắn, hay kéo dài lâu hơn nếu được, ta có thể bỏ qua mọi theo đuổi riêng tư khác (như mọi việc đọc sách, v.v…)và hạn chế sự giao tiếp xã hội đến mức tối thiểu. Điều này có thể được dùng để thay thế cho thời kỳ đầu của việc thưc hành nghiêm nhặt và chuyên sâu.
Khi theo đuổi việc thực hành Niệm tâm trong hoàn cảnh chung quanh thông thường, ví lý do tâm

* Trang 169 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo