LOGO VNBET
của nó bằng cách dọn sạch và chuẩn bị cẩn thận cái nền tảng cho tất cả những quá trình tâm thức tiếp theo. Bằng chức năng dọn sạch ấy, nó phục vụ cho mục đích cao vời của toàn bộ phương pháp được nêu trong bảng kinh: “Để làm cho chúng sanh được thanh tịnh…”mà bản sớ luận giải thích là làm cho thanh tịnh, dọn sạch cái tâm.
ĐẠT ĐỐI TƯỢNG ĐƠN THUẦN
Chú ý đơn thuần gồm trong một sự ghi nhận đơn thuần và chính xác về đối tượng. Điều này không phải là một công việc dễ dàng như nó có thể tỏ ra, vì nó không phải là điều mà chúng ta thường làm, trừ phi nó được đưa vào việc nghiên cứu vô tư. Thường thường người ta không lưu tâm tới một sự hiểu biết vô tư về “ những sự vật đúng thực như chúng”, mà chỉ lưu tâm và phán đoán chúng theo quan điểm lợi lạc cho riêng mình, có thể là rộng hay hẹp, cao thượng hay thấp hèn. Người ta gắn nhãn hiệu vào các sự vật đang hình thành cái vũ trụ vật lý, tâm lý của mình và những nhãn hiệu này thường tỏ lộ dấu ấn tư lợi và cái thấy hạn hẹp của mình. Người ta thường sống trong một tập hợp nhãn hiệu như thế và tập hợp ấn định hình chi những hành động, những phản ứng của mình.
Từ nay, thái độ chú ý đơn thuần – không có nhãn hiệu – sẽ mở ra con người một thế giới

* Trang 50 *
device

mới. Trước tiên, người ta sẽ nhận ra rằng chỗ nào mà người ta tin rằng mình đang đối đãi với cái một, nghĩa là với một đối tượng riêng lẻ được đưa ra do một hành động nhận thức đơn lẻ, thì chỗ ấy thực ra là có cái nhiều, nghĩa là toàn bộ một chuỗi những quá trình vật lý và tâm lý khác nhau được đưa ra do những hành động nhận thức tương ứng, quá trình này theo sau quá trình kia trong một diễn tiến nhanh chóng. Người ta mà còn sửng sốt nhận thấy rằng hiếm khi người ta chú ý vào một đối tượng đơn thuần hay tin ròng mà không có sự pha trộn từ bên ngoài. Chẳng hạn, một nhận thức thị giác thông thường, nếu nó có gây chú ý cho người quan sát, sẽ hiếm khi nêu ra đối tượng thị giác tinh ròng và đơn giản, mà đối tượng sẽ xuất hiện dưới ánh sáng của những phán đoán chủ quan được thêm vào như: đẹp hay xấu, thích thú hay không thích thú, có ích, vô ích hay gây hại. Nếu nó là một chúng sinh thì cũng sẽ có cái niệm tiên chấp xâm nhập vào đó: “Đây là một cá thể, một cái Ngã cũng như “ Ta” đây vậy”.
Trong điều kiện ấy, nghĩa là bị đan chặt bằng những gia cộng chủ quan, nhận thức sẽ chìm vào trong kho ký ức. Một khi được gợi lại bằng tư duy phối hợp, nó sẽ tận dụng cái ảnh hưởng sai lầm của nó vào cả những nhận thức trong tương lai về những đối tượng tương tự cũng như vào những phán đoán, quyết định, thể cách, v.v… nối kết với chúng.

* Trang 51 *
device

Nhiệm vụ của chú ý đơn thuần lá loại bỏ tất cả những gia cộng bên ngoài ấy ra khỏi chính cái đối tượng đang ở trong phạm vị của sự nhận thức(1). Những gia cộng này, nếu cần, sẽ được xét đến sau, nhưng cái đối tượng ban đầu phải được giữ cho khỏi bị chúng ràng buộc. Điều này sẽ đòi hỏi một sự thực hành tinh chuyên mà suốt trong sự thực hành ấy, sự chú ý dần dần lớn lên trong tính sắc sảo của nó, ta có thể nói, nó sẽ dùng những cái sàng có lỗ cứ nhỏ mãi lại để tách những cái pha trộn  thô tháp trước rồi sau đó tách những pha trộn tinh tế hơn cho đến khi chỉ còn lại cái đối tượng đơn thuần.
Sự cần thiết một định nghĩa và hạn định chính xác như thế về đối tượng được chính kinh Satipaṭṭhàna (kinh Niệm Xứ) nhấn mạnh bằng cách đều đặn ghi hai lần đối tượng riêng của Niệm tâm, ví dụ “ Vị ấy sống mà quán thân thể trong thân thể”, chứ không nêu rằng, ví dụ, những cảm thọ của vị ấy được nối kết nó, như bản sớ luận giải thích một cách rõ ràng. Chúng ta hãy lấy thí dụ một người đang nhìn một vết thương trên cánh tay của anh ta. Trong trường hợp ấy, đối tượng nhìn chủ yếu sẽ đặc biệt gồm cái riêng ấy của thân thể và tình trạng đau đớn của phần ấy. Các yếu tố khác như thịt, máu, mũ, v.v… sẽ là những
____________________
(1) Hay các nội ngoại xứ, gồm 6 nội xứ, 6 ngoại xứ, tức 6 giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và 6 đối tượng của giác quan (hình sắc, âm thanh, mùi hay xúc chạm sự vật…) – N.D.

* Trang 52 *
device

đối tượng của việc “quán thân thể”, đặc biệt là của việc thực hành về “các phần của thân”. Sự đau đớn do vết thương gây nên sẽ làm thành một đối tượng của việc “quán cảm thọ”. Cái ý niệm có nhiều hay ít ý thức rằng đây là một cái Ngã, một tự kỷ bị tổn thương và đang chịu đau đớn sẽ thuộc về việc “quán trạng thái của tâm”, cái tâm mê lầm (quán tâm), hay thuộc vào việc quán các nội dung tâm thức (quán pháp), về những “trói buộc” tâm thức khởi lên qua việc tiếp xúc bằng thân thể (xem trong bản kinh, phần nói về căn bản thuộc giác quan). Mối ác cảm mà người ta có thể cảm thấy (biểu hiện vào chính lúc ấy) về người đã gây nên vết thường thì thuộc về quán các trạng thái của tâm (cái tâm sân hận) hay thuộc về việc quán các nội dung của tâm ( triền cái sân hận). Thí dụ này hẳn đã nêu rõ quá trình sàng lọc của chú ý đơn thuần.
Sự quan trọng lớn lao của việc đạt đến đối tượng đơn thuần đã được chính Đức Phật nhấn mạnh. Khi một Tỳ kheo xin Ngài một lời chỉ dạy vắt tắt, Bậc Đạo Sư đã đưa ra cho vị ấy nguyên tắc thực hành sau đây: “ Trong điều gì được thấy, phải có đúng cái được thấy; trong điều gì được nghe, phải có đúng cái được nghe; trong điều gì được cảm nhận (như ngửi, nếm hay sờ), phải có đúng cái cảm nhận; trong điều gì được suy nghĩ, phải có đúng cái được suy nghĩ…”.
                     (Udàna I, 10 – Phật Tự Thuyết)

* Trang 53 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo