LOGO VNBET
được nêu tỏ bằng những xác nhận đến từ suối nguồn giác ngộ toàn hảo (Tam muội Tam Bồ đề = Sammà Sambodhi). Những tính chất ấy có một tính chất toàn vẹn và rốt ráo độc nhất, do ý nghĩa và cách diễn đạt của chúng, chúng mang lại niềm tin sâu xa cho những ai có khả năng hiểu được tính chất ấy, ít ra là hiểu từng phần. Chính bản chất của những lời phát biểu ấy làm cho chúng kết hợp một cách sâu xa với tính giản dị và do đó, chúng là lạc thọ của mọi trình độ trí thức. Tác động của chúng vào tâm là vừa gây an tịnh vừa khích thích: gây an tịnh bằng cách làm lắng dịu những nghi ngờ và tranh chấp và bằng cách tạo sự cảm thọ mà chúng ta vừa nói tới; kích thích bằng chiều sâu của chúng, hay như chúng ta cũng có thể diễn tả, bằng “chân trời mở rộng” của chúng.
Ở đây chúng tôi đã chỉ có thể nêu một cách sơ sài cái ý nghĩa rộng rãi sâu xa của những lời dạy có vẻ đơn giản của Đức Bổn Sư. Người nào thực hành đúng theo đó và suy nghĩ khôn khéo sẽ khám phá được nhiều hơn về những lời dạy ấy.
Sau đây, chúng tôi xét riêng từng pháp quán và từng bài tập mà bản kinh nêu ra.
I. QUÁN THÂN THỂ
1. Niệm tâm (1) vào sự hít thở:

Phần nói về Quán thân thể bắt đầu bằng “Chú
____________________
(1) Niệm tâm: có thể hiểu là sự chú tâm, ý thức đến…,theo nghĩa thông thường

* Trang 105 *
device

tâm vào sự thở vào và sự thở ra” (Ãnàpàna Sati). Đây là một bài học về chú tâm chứ không phải là “Bài tập hít thở” như phương pháp Prànayàma của Du Già (Yoga) Ấn Độ cổ. Trong việc thực hành của Phật giáo, không có sự “trì giữ” hơi thở hay bất cứ cái gì khác liên quan tới sự trì giữ hơi thở ấy. Đây đúng là một “sự quan sát đon thuần” trầm lặng về sự trôi chảy tự nhiên của hơi thể với một sự chú ý vững chắc, chuyên trì những thoải mái và tươi tắn, nghĩa là không căng sức hay cứng nhắc. Việc hít thở dài hay ngắn được ghi nhận nhưng không đều được cân nhắc. Tuy nhiên, nhờ thực hành điều đặn, một sự gây an tịnh, đều đặn và thâm sâu, cho hơi thở sẽ hình thành một cách tự nhiên; việc gây trầm ổn và thâm sâu cho nhịp điệu hơi thở sẽ dẫn đến một sự gây trầm ổn và thâm sâu cho nhịp điệu của toàn thể cuộc đời. Bằng cách ấy, Niệm tâm vào sự hít thở là một yếu tố quan trọng của sức khẻo vật lý và tâm thức, dù rằng đây chỉ là ngẫu nhiên đối với việc thực hành.
Hơi thở thì luôn luôn theo với chúng ta. Do đó, chúng ta có thể và chúng ta nên hướng sự chú ý của chúng ta vào nó trong mọi giây phút tự do hay “trống trải” trong những bận rộn hàng ngày của chúng ta, dù cho rằng chúng ta không thể làm như thế với sự chú ý cao nhất mà việc thực tâp riêng đòi hỏi. Ngay cả một sự áp dụng ngắn ngủi và ngẫu nhiên như thế vào cái “thân thể hơi thở” cũng đặt nền tảng cho một cảm thọ rất đáng kể

* Trang 106 *
device

về an lạc, hạnh phúc tự tại và an tịnh vững vàng. Những điều kiện hạnh phúc như thế cũng như sự sắc bén và sự tự nhiên của chú ý sẽ lớn lên theo với việc thực hành đều đặn.
Thực hành một ít hơi thở có ý thức, sâu và lặng trước khi bắt đầu một công việc lâu dài cũng sẽ rất lợi cho ta và cho cả công việc nữa. Tập thói quen làm như thế trước khi có những quyết định quan trọng, trước khi tuyên bố những gì có tính cách trách nhiệm, trước khi nói chuyện với một người đang bị khích động, v.v… sẽ tránh được những hành động, ngôn ngữ khinh suất, và sẽ giữ được sự quân bình và hiệu năng của tâm. Bằng cách quan sát một cách đơn giản lơi thở của ta, ta có thể dễ dàng rút lui vào trong chính chúng ta mà không ai hay biết, nếu chúng ta muốn khép mình lại tách biệt với những cảm giác phiền hà…, với câu chuyện phiếm giữa đám đông hay bất cứ với những rầy rà nào khác. Đây chỉ là một số ít thí dụ chứng tỏ rằng ngay cả một sự Niệm tâm vào sự hít thở tình cờ, áp dụng trong lòng cuộc sống hàng ngày, có thể có những kết quả lợi lạc.
Những trường hợp này sẽ chỉ rõ rằng Niệm tâm và sự hít thở là rất hiệu nghiệm trong việc an tịnh sự bất ổn hay khích động về thể xác và tinh thần đối với những mục đích tầm thường cũng như đối với những mục đích cao hơn. Nó còn là một cách thức đơn giản cho những cấp độ sơ khởi của tập

* Trang 107 *
device

trung và thiền định, hoặc được dùng như là một sự tạm nghỉ hay chuẩn bị cho những bài tập khác, hoặc như là một sự thực hành trong đường hướng riêng của nó. Tuy nhiên, đối với việc đạt đến một trình độ cao hơn của tập trung, hay cả đối với việc thành tựu sự nhất điểm tâm thức toàn hảo trong Thiền định (Jhàna). Niệm tâm vào sự hít thở hoàn toàn không phải là phương pháp đơn giản nhưng rất đáng được tiếp nhận mà sử dụng để được như thế. Sự tiến bộ trên trình độ cao hơn ấy của việc thực hành sẽ đưa đến bốn tầng bậc Thiền định, và đến cả những chứng đắc cao hơn. Cấp độ đã phát triển này của việc thực hành được truyền thống Phật giáo nói đến: “Niệm tâm vào sự hít thở chiếm một chỗ trước nhất trong nhiều đề tài khác nhau của Thiền định (Kamaṭṭhàna). Đối với hết thảy chư Phật, Bích Chi Phật, và chư vị Thánh đệ tử, nó đã là căn bản của việc chính ngộ cứu cánh và của niềm an lạc ở đây và bây giờ của các vị ấy”.
Hơi thở đứng trên thềm bậc giữa các chức năng tự nguyện và không tự nguyện của cơ thể và như thế, hiến dâng một cơ hội tốt để mở rộng phạm vi kiểm soát có ý thức vào thân thể. Bằng cách ấy, Niệm tâm vào sự hít thở có thở có thể góp phần vào nhiệm vụ riêng ấy của Satipaṭṭhàna mà nhiệm vụ mà có lẽ Novalis đã nêu trong câu: “Con người nên trở thành một công vụ hoàn hảo cho chính mình!”.
Dù rằng tho truyền thống, Niệm tâm vào sự

* Trang 108 *
device

hít thở, trước hết, được xem là một đề tài đối với phép Tu chỉ (Samatha Bhava nà), nghĩa là đối với việc phát sinh Định (Jhàna), tuy vậy nó cũng có những dự phần quan trọng vào việc phát triển Tuệ (Vipassa nà Bhàvanà). Trong việc hô hấp, được dùng như một đối tượng của chú ý đơn thuần, sự trào dâng của biển Vô thường, sự sinh khởi và hủy diệt liên tục của nó có thể được quan sát rõ ràng.
Niệm tâm vào sự hít thở cũng sẽ dự phần vào sự hiểu biết tổng quát về bản chất thực sự của thân thể. Thật đúng như trong tư tưởng thần bí cổ, hơi thở được đồng hóa với chính sinh lực, cũng vậy, truyền thống Phật giáo xem việc hít thở là tượng trưng cho các chức năng của thân thể (Thân hành Kàya – Sankhàra). Trong sự tan dần rõ rệt của hơi thở, ta nhận thức được tính vô thường của thân thể; trong hơi thể mạnh hay ngắn, hay trong khi các cơ quan hô hấp bị bệnh, chúng ta ý thức được sự khổ đau kết hợp với thân thể trong hơi thở như là một sự hiểu biết của thành tố rung động hay phong đại (1) (vayodhàtu). Cái bản chất của cơ thể vốn được các quá trình Vô ngã làm cho hoạt động trở nên hiển nhiên, nghĩa là sự vắng mặt của mọi bản chất trong thân thể; sự tùy thuộc của thân
_______________
(1) Một trong tứ đại gồm thổ (đất, chất rắn), thủy (nước, chất lỏng), phong (gió, sự rung động, chất hơi), hỏa (lửa, hơi nóng). Đây là một trong những cách giải thích các thành tố làm nên vật chất của Ấn Độ cổ.

* Trang 109 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo