LOGO VNBET
với những lý luận hay những phản ứng tình cảm của kẻ khác hơn là đối với sự gợi ý cứ lặp đi lặp lại mãi nhờ những xác nhận ngắn gọn, đơn giản và rõ ràng, gây ấn tượng cho họ bằng sức mạnh và sự chắc chắn của niềm tin tự nội mà họ được hình thành với niềm tin ấy. Chính nguyên tắc như thế cũng sẽ ứng dụng với những cảm xúc riêng của chúng ta nữa. Phương sách đơn giản của chú ý đơn thuần nghĩa là tạo thành những xác nhận đơn thuần nêu ra trong bản kinh, sẽ tỏ ra là một phương pháp rất thích đáng để làm cho cái thế giới của những cảm xúc khó nắm bắt kia trở thành mẫn cảm hơn đối với sự dẫn dắt và kiểm soát. Điều này sẽ vô cùng quan trọng khi trong đời sống hàng ngày, và trong những va chạm với những cảm xúc riêng của ta và những cảm xúc của người khác, đòi hỏi một sự đối xử nhanh chóng, đơn giản nhưng có hiệu quả.
III. QUÁN TRẠNG THÁI CỦA TÂM (QUÁN TÂM)
Ở đây cũng thế, tâm được đặt trước tấm gương trong sáng của chú ý đơn thuần. Đối tượng của sự quan sát ở đây là điều kiện và trình độ của tâm, hay ý thức nói chung, khi nó tự biểu lộ ra trong một lúc đã định. Vì mục đích ấy, đoạn liên hệ trong bản kinh nêu ra nhiều thí dụ khác nhau về những trạng thái tương phản của tâm thuộc bản chất có lợi hay gây hại, đã phát triển hay chưa được phát

* Trang 120 *
device

triển, chẳng hạn, tâm có tham dục hay không có tham dục, tâm có được tập tung hay không được tập trung. Chỉ ngoại trừ hai ý nghĩa – cái tâm co rút lại và tản mạn ra – theo đó hai trạng thái của tâm được đem ra đối chiếu, cả hai điều thuộc bản chất gây hại nhưng lại đối nghịch nhau.
Trong phần lớn những trường hợp, người ta thận trọng tránh nhìn quá kỹ càng vào trong chính tâm mình, sợ rằng việc trông thấy những sai lầm và những nhược điểm của chính mình có thể làm nhiễu động tính tự mãn hay gây phiền hà nghiêm trọng đến lòng tự trọng. Nhưng nếu trong những dịp nào đó, người ta không thể không chú ý đến những sai lầm của mình thì người ta hết sức vội vàng cố gắng che chữa cho các sự thật chẳng hay ho gì ấy. Bằng một thái độ như thế, ta sẽ tự làm cho mình trở nên bất lực trong việc ngăn chặn không cho những thức đáng ghét ấy tái hiện và lớn lên.
Mặt khác, những đức tốt của người ta cũng thế, đặc biệt là những đức tính đang còn yếu, cần phải được ghi nhận trọn vẹn khi chúng xuất hiện; sự ghi nhận ấy sẽ khuyến khích cho chúng phát triển. Sự chú ý và hồi tưởng rõ ràng này về những khía cạnh tốt của ta vẫn thường bị bỏ qua.
Cả hai thiếu sót trên đều được cải thiện bằng việc quán trạng thái của tâm. Trước đây, chúng tôi đã có dịp nói về đề tài này khi bàn đến giá trị của chú ý đơn thuần trong việc tu sửa tâm.

* Trang 121 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo