LOGO VNBET
TIẾNG NÓI CỦA CON NGƯỜI
TRÊN MẶT ĐẨT
Salvatore Quasimođo
NHÀ THƠ NƯỚC Ý
Giải Nobel văn chương 1959

 
THÍCH NGUYÊN TÁNH dịch
 
 
 
 
 
 
Edè subito sera
 
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
(trích từ tập ACQUE et TERRE, 1930)
 
Rồi đột nhiên buồi chiều hiện đến
 
Mỗi người đơn độc trên trái tim của trái đất
Được đóng rào trên một tia nắng mặt trời
Và đột nhiên buồì chiều vụt tới
(trích từ tập NƯỚC và ĐẤT 1930)

 
 
 
 

* Trang 5 *
device

Alle fronde dei salici
 
E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull' erba dura di ghiaccio, al lamento
d'agnello dei fanciulli, all' urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo ?
Alle fronde dei saIici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese
osciliavano lievi al triste vento
 
Trên những cành liễu rũ
 
Làm sao ta có thể ca hát được
với bàn chân kẻ lạ trên trái tim ta
giữa những người chết bỏ ngoài những công trường
trên lá cỏ cứng trơ với tuyết lạnh, với tiếng
khóc than cừu non của trẻ con, với tiếng kêu thét
đen xẫm của người mẹ đến tìm gặp đứa con trai bà
đang bị đóng đinh trên trụ giày thép ?
Trên những cành liễu rũ, do bởi lòng thệ nguyện
Những thất huyền cầm của ta cũng được treo hờ
Nhẹ nhàng lung lay trong cơn gió buồn hiu hắt

 
 
 
 

* Trang 6 *
device

Ancora un verde flume
Ancora un verde fiume mi rapina
e concordia d'erbe e pioppi,
ove s'obbia lume di neve morta.
E qui nella notte, dolce agnello
ha urlato con la testa di sangue :
diluvia in quel grido il tempo
dei lunghi lupi invernali,
del pozzo-patria del tuono.
Lại một dòng sông xanh lá cây
Lại một dòng sông xanh vơ vét bóc lột tôi
và tình hòa điệu của cỏ non và rặng dương trắng
nơi đó ánh tuyết chết đã vào quên lãng.
Và nơi đây trong lòng đêm tối, con cừu non dịu
đã rú kêu, đầu vấy máu :
trong tiếng rú kia ngập chảy thời gian
của những con sói dài của mùa đông lạnh,
của giếng nước, quê hương của sấm sét.

LETTERA
Questo silenzio fermo nelle strade,
questo vento indolente, che ora scivola
basso tra le foglie morte o risale
ai colori delle insegné straniere...
forse l’ ansia di dirti una parola
prima che si richiuda ancora il cielo
sopra un altro giorno, forse l’ inerzia,
il nostro malé píu vile... La vita
non è in questo tremendo, cupo, battere
 
 
 

* Trang 7 *
device

del cuore, non è pietà, non è píu
che un gioco del sangue dove la morte
è in fiore. O mia dolce gazzella,
io ti ricordo quel geranio accéso
su un muro crivellato di mitraglia.
O neppure la morte ora consola
píu i vivi, la morte per amore ?
Thư Gửi
Niềm im lìm lặng lờ nào trên những đường phố,
cơn gió lười biếng này, giờ đây trượt xuống
giữa, những chiếc lá chét, hoặc leo lên lại
tới những sắc màu của lá cờ kẻ lạ...
có lẽ lòng rộn rạo xao xuyến muốn nói cho em một Ịời
trước khi bầu trời đóng khép lại
trên một ngày khác, có lẽ
cơn bệnh bần tiện nhất chúng ta là ù lỳ bất động...
Cuộc đời không phải nằm trong tiếng đập tim u tối,
kỉnh hãi này, không là lòng thương xót,
mà chỉ còn là một trò chơi của máu
mà ở đó cái chết trổ bông. Hỡi con nai tơ dịu của
ta, em hăy nhớ lại hoa phong lữ thảo nhen nhúm lập lòe
trên vách tường đạn tro
Hay là bây giờ ngay cả sự chết không còn
vỗ về an ủi những người đang sống, cái chết cho
tình thương?

 

THÍCH NGUYÊN TÁNH dịch

 
 
 
 

* Trang 8 *
device

 
Tư Tưởng Số 1 (Năm 1970)