LOGO VNBET
ĐIỂM SÁCH
TRƯỜNG HỌC KHÔNG CẦN DẠY HỌC :
TRƯỜNG SUMMERHILL


 
Tên sách                 :           SUMMERHILL.
Tác giả                    :           A. S. NEILL.
Xuất bản                 :           NEW YORK : HART PUBLISHING
                                             Co., 1960, 392 trang
Người đọc               :           NGUYỄN CÔNG CHÁNH
                                  
Việc học không quan trọng đối với tất cả mọi người mà chỉ quan trọng đối với những ai muốn học mà thôi. Đó là chủ đề quyềnSummerhill, nói về một học đường mang tên ấy tọa lạc tại Suffolk, cách Luân đôn khoảng 100 dặm, dưới sự điều khiểncủa chính tác giả, A. S. Neill, một nhà giáo dục gốc Tô cách lan.
Sách gồm 7 phần : 1) Trường Summerhill, 2) Nuôi nấng trẻ con, 3) Tình dục, 4) Tôn giáo và Đạo đức, 5) Vấn đề của trẻ, 6) Vấn đề của cha mẹ, 7) Giải đáp các thắc mắc về trường


 

* Trang 178 *
device

Summerhill. Quyền sách nàycóthể coi là tuyển tập những bài rải rác tác giả đã sáng tác về tâm lý trẻ con và giáo dục trong nhiều năm dạy học, và là quyển sách cuối cùng của tác giả về giáo dục. Mặc dầu tất cả các phần trên đều ít nhiều liên quan đến giáo dục, bài này chỉ tóm lược phần đầu tức trường Summerhill coi như phần chánh, trong đó bao gồm đủ mọi vấn đề được bàn sâu rộng hơn trong các phần kế tiếp.
Trường Summerhill được thành lập từ năm 1921, là một

* Trang 179 *
device

tư thục nội trú hỗn hợp dạy từ mẫu giáo đến hết trung học để « đem lại tươi vui cho một số ít trẻ con » (trang 23) trong ý hướng « làm cho nhà trường thích ứng với trẻ — hơn là làm cho trẻ thích ứng với nhà trường» (trang 4). Vào năm 1960 là năm xuất bản quyển sách, trường Summerhill có 45 học sinh, trong đó có 8 là ngoại quốc. Nhà trường không có một phương pháp giảng dạy mới lạ, chương trình vẫn là chương trình của các trường thông thường vì phải chuẩn bị cho những học sinh muốn thi vào đại học có thể đậu kỳ thi này, và thời dụng biểu cũng giống như các trường khác ở Anh quốc — mỗi ngày học 5 giờ, mỗi giờ học 40 phút, mỗi tuần lễ học 5 ngày — nhưng chỉ áp dụng cho giáo chức mà thôi.
Trẻ con được hoàn toàn tự do, thật sự tự do. Trong khi giáo chức phải đến lớp theo đúng giờ khắc ấn định, thì trẻ con muốn học hay không tùy ý. Có những trẻ ghi tên theo học Trường Summerhill mà suốt ngày chỉ chơi đùa, có khi kéo dài tới 3 năm như vậy. Có những em học Summerhill cho tới năm 16 tuổi mà vẫn chưa

biết đọc biết viết. Nhưng phần đông khi được buông thả tự do trung bình khoảng 3 tháng thì bắt đầu thấy thích học trở lại, vì sau khi đã theo học các trường thông thường mà chán ghét chuyện bọc « Thời gian phục hồi tỷ lệ với lòng thù ghét mà các trường cũ đã tạo ra cho trẻ » (trang 5). Và khi trẻ đã quyết định đi học thì sẽ đến lớp rất đều đặn. « Nhưng nếu Jimmy học Anh văn ngày thứ hai và tới thứ sáu tuần sau mới trở lại lớp Anh văn thì các học sinh khác sẽ phản đối vì em đã làm chậm sự tiến bộ chung của cả lớp, và cóthể loại em ra khỏi lớp » (trang 13). Và nếu «vì một lý do gì giáo chức không đến lớp được theo như đã ấn định, học sinh sẽ vô cùng thất vọng. » (tr. 7)
Đây không phải là một thứ tự do giã tạo. Nếu trẻ không biết mình muốn gì, thích gì, Neill sẽ không bao giở đề nghị điều gì cả. Không có một hình thức kỷ luật, chỉ huy, gợi ý hay xen vào của người lớn. Sự xen vào của người lớn làm cho trẻ pháttriển lệch lạc. Bất cứ hành động nào của trẻ cũng được nhà Trường tán đồng chấp nhận

* Trang 180 *
device

Trẻ con phải được tự do làm trẻ con vì chúng có những sở thích và giá trị hoàn toàn khác biệt người lớn. Và đại đa số trẻ con chỉ thích chơi đùa, không thích học. Khi được biết là nhà Trường tự do, tất cả học sinh đều reo mừng : « Hoan hô ! Tôi không bị bắt làm những bài toán buồn nãn nữa.» (trang 26). Người lớn cưỡng bách trẻ con học tập vì nóng ruột, vì sợ sệt cho tương lai của trẻ. «Mười một tuổi rồi mà chưa biết đọc hử » ! (tr 33), người lớn thường hay kêulên hoảng hốt. Nhưng sự sợ sệt đó bắt nguồn từ sự tiên đoán sai lầm về tương lai của trẻ. Các nhà sáng tạo chỉ học những gì mình muốn biết để có những dụng cụ do thiên tài và sự xuất sắc của họ đòi hỏi... « Cậu Freddy Beethoven và cậu Tommy Einstein sẽ phản đối khi bị đem ra khỏi lãnh vực riêng biệt của mình »(trang 12).
Đừng cưỡng bách trẻ con phải học tập vì chúng ta sẽ làm cho chúng lớn lên trởthành những người thiếu ý chí, chúng ta sẽ giết chết óc sáng tạo và thiên tài. Đừng la mắng trẻ con vì chúng ta sẽ làm phát sinh nơi trẻ sự sợ sệt và lòng thù ghét.« Summerhill là nơi những người có khả năng bẩm sinh và mong muốn trở thành học giả sẽ trở thành học giả ; còn những người chỉ thích hợpcông việc quét đường sẽ trở nên phu quét đường », (trang 5). Tiêu chuẩn thành công ở đời không phải là có địa vị cao, kiếm được nhiều tiền hay được mang nhãn hiệu tốt, mà là hạnh phúc — « cóthể làm việc vui vẻ và sống tích cực ». Nhà Trường nên đào tạo một người phu quét đường hạnh phúc hơn là một học giả bệnh thần kinh vì « một người bịnh thần kinh có học với một người bịnh thần kinh vô học không có gì hơn kém ». (trang 28)
Cóngười nghĩ rằng Summerhill là một « nhà điên ». Summerhill có đủ tiêu chuần của bất cứ một trường thông thường nào : có chỗ làm phòng học, phòng thí nghiệm học xưởng, phòng ngủ, nhà ăn, rạp hát, sân thể thao, vân vân, và giáo chức đầy đủ khả năng. Và tự do không có nghĩa là phóng túng là bỏ mất lương tri. «Phiên họp Toàn trường », một hình thức học sinh tự quản, do học sinh tổ chức, điều khiển, đặt ra những qui luật cho đời sống cộng sinh và giải quyết tất cả những vẩn đề của đời sống

* Trang 181 *
device

cộng sinh. Phiên họp toàn Trường được diễn ra vào tối thứ bảy, trong đó trẻ con cũng như người lớn đều có quyền tham dự và mỗi người đều có một phiếu ngang hàng nhau.
Lúc đầuphầnđông học sinh Summerhill là những trẻ « ngỗ nghịch », « khó dạy », trường có những giờ Học Riêng theo phương pháp trị liệu tâm lý rất hiệu nghiệm. Nhưng nay nhà Trường đã hết giai đoạn thí nghiệm, và chỉ gồm học sinh là con cái của những gia đình « tử tế » thuộc nhiều từng lớp dân chúng khác nhau, hòa thuận và thương yêu trẻ, và hoàn toàn tin cậy vào Trường. Theo một phúc trình của phái đoàn Thanh tra Vương quốc, Trường Summerhill đã thực hiện đúng các nguyên lý và mục tiêu của người chủ xướng và đề nghị các lý thuyết gia về giáo dục nên đến xem « một cuộc nghiên cứu giáo dục » «trong chiều hướng cách mạng» «rất có giá trị và rất lý thú » đang diễn ra tại đây.
Trong phần kết luận nói về tương lai của Trường Summerhill, tác giả có một óc khôi hài đặc biệt Trường Summerhill được vài nơi trên thế giới biết đến ; các sách của tác giả cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng. Nhưng « Thử đón một ngàn người trên đường phố Oxford và hỏi xem họ có biết Sum- merhill là gì không. Rất có thểkhông ai biết đó là tên của cái gì cả ». (trang 91) Theo tác giả, thế giới không cần phải áp dụng phương pháp Summerhill mà phải tìm ra được một phương pháp hay hơn. «Tương lai của Trường Summerhill không quan trọng. Nhưng tương lai của ýhướng Summerhill thật vô cùng quan trọng đối với nhân loại». (trang 92) Đó là ý hướng để cho trẻ con được tự do làmtrẻ con. « Những thế hệ tương lai phải được lớn lên trong tự do. Sự ban bố tự do là sự ban bố tình thương. Và chỉ có tình thương mới cứu nguy được thế giới » (trang 92).
NGUYN CÔNG CHÁNH
 

* Trang 182 *
device

 
Tư Tưởng Số 48 (Năm 1975)