LOGO VNBET
1.     Phiên âm :
NGỌA CỤ
Ngọa cụ Ni Sư Đàn
Trưởng dưỡng tâm miêu tánh
 Triển khai đăng thánh địa
 Phụng trì Như Lai mạng
ÁN ĐÀN BA ĐÀN BA TÁ HA (3 lần)
2.   Dịch nghĩa :
TẤM TRẢI NẰM
Vật nằm Ni Sư Đàn
Nuôi lớn mầm tâm tánh
Trải ra trên đất Thánh
Vâng giữ pháp Như Lai
ÁN ĐÀN BA ĐÀN BA TÁ HA (3 lần)

* Trang 129 *
device

3.  Yếu giải:
Ni Sư Đàn:
Là tấm y để trải ra, hoặc nằm, hoặc ngồi lên trên đó. Tiếng Phạn gọi là NI SƯ ĐÀN, dịch là tấm trải ngồi hay tấm trải nằm.
Cũng dịch là áo lót chân, áo theo chỗ ngồi, áo theo chỗ ngồi, áo theo chỗ nằm.
Khi dùng để trải nằm thì gọi là PHU CỤ, NGỌA CỤ (vật nằm).
Khi trải ra để ngồi thì gọi là TỌA CỤ (vật ngồi).
Khi dùng để lót dưới chân thì gọi là Y LÓT CHÂN
Vì NGỌA CỤ có hình chữ nhật, là vật để lót nằm, ngồi... còn kích thước thì theo thước thời xưa(1 thước xưa= cỡ 6 tấc ta) cho nên hiện nay ở Việt Nam ta, may tọa cụ (vật lót ngồi) y theo tiện nghi mà đo may theo kích thước chiều dài cỡ 9 tấc, chiều ngang 9 tấc mà thôi, không thấy may NGỌA CỤ (vật nằm) giống hình chiếc chiếu để lót nằm hình chữ nhật (chiều dài 2 thước, chiều ngang 9 tấc).

* Trang 130 *
device

Trưởng Dưỡng:
Là nuôi lớn, là tăng thêm. Chiếc Tọa Cụ là vật lót để ngồi tu, là nơi đạt định lực, là chốn để trí tuệ phát sanh. Ví như hạt giống được gieo vào mảnh đất mầu mỡ, dễ dàng sanh trưởng mầm cây, lớn lên mau chóng.

* Trang 131 *
device

Chiếc Tọa cụ cũng ví như ĐẤT THÁNH, trưởng dưỡng mầm tâm, triển khai TÁNH GIÁC.
Tổ dạy: ‘Tất cả phàm phu, nếu không an trụ trên đất ấy, thì đâu được chứng QUẢ THÁNH, cũng như tất cả hạt giống BỒ ĐỀ, nếu không rải nơi đất ấy, thì nương đâu nuôi lớn mạ lòng’.
Tâm Miêu:
Là mạ lòng.
Chữ “MIÊU” là mạ non, mầm non. Mạ lòng là do từ hạt giống BỒ ĐỀ mọc lên, vì vậy Tâm Miêu có nghĩa là TÁNH GIÁC hiển lộ.
Tánh:
Là Chơn Tâm, là TÁNH GIÁC, là PHẬT TÂM, là BẢN TÁNH LÀNH là Mầm Lương Thiện (Lương Tâm ), là NHƯ LÁI TÁNH, là Phật Tánh sẵn có trong tất cả chúng sanh... cho nên Kinh Phạm Võng nói: ‘Nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật Tánh’.

* Trang 132 *
device

TÁNH khác với TÂM , TÁNH chỉ là cái biết mà thôi, không có sự so đo, phân tích, so sánh, cảm giác ở trong ấy. Còn TÂM thì chứa 84.000 trần lao phiền não đau khổ, có sự phân tích, so đo ở trong đó, ví dụ như tâm tham, tâm giận, tâm si mê, tâm buồn, tâm vui, tâm xao xuyến...

Kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ Huệ Năng nói: “Dù kẻ ngu người trí, dù loài người hay loài vật cũng sẵn có TÁNH GIÁC. Chỉ vì sự mê ngộ khác nhau, nên mới có kẻ trầm luân đau khổ, người giải thoát an lạc’.

Về trạng thái GIÁC NGỘ TÁNH GIÁC trong Thập Pháp Giới như sau:
•   Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh: Phật Tánh bị che mờ
•   Thiên, Nhơn, A Tu La: Phật Tánh tỏ hơn, sáng ra
•   Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát: Phật Tánh sáng tỏ hơn
•    Quả Phật: Phật Tánh tròn sáng viên mãn

* Trang 133 *
device

Mục đích Đức Phật ra đời cũng vì muốn chỉ cái Phật Tánh sẵn có này trong thân chúng sanh, cho nên trong Kinh Pháp Hoa Ngài nói: ‘Đức Như Lai đã vì một nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Đức Như Lai vì muốn Khai, Thị, Ngộ, Nhập Tri Kiến Phật của chúng sanh mà hiện ra nơi đời’.

Chư Phạt và Chư Tổ một khi đã thấy đệ tử mình đạt trình độ tu khá, có đủ đức tin thọ lãnh Đại Đạo, quý Ngài bèn đem Phật Tâm truyền trao vào, in vào tâm đệ tử. Sự ấn định rõ ràng này gọi là truyền tâm ấn và một khi Tâm Tánh của đệ tử (Phật Tâm) khế hợp với Tâm Tánh của Phật thì sự thành Phật liền đạt được.

 
Triển Khai Đăng Thánh Địa:
Là trải ra, vào đất Thành, tức là mỗi khi quý vị tu sĩ mở tọa cụ ra, trải ra để ngồi thiền, để tịnh tu, dụ như người ở ngoài Tam Giới đi vào Đất Thánh, từ phàm bỗng lên Thánh, từ mê trở nên ngộ, từ trạng thái chúng sanh liền chứng tuệ giác. Ví như rải hột giống tốt vào đất lành

* Trang 134 *
device

(Thánh Địa) sẽ đâm chồi nẩy lộc (mạ lòng) đơm hoa kết trái (chứng quả).

TOẠ CỤ NI SƯ ĐÀN: Là loại y để lót khi ngồi thiền, khi nằm, khi lót chân để tránh cho 3 đại pháp y trên không bị dính dơ. Không được dùng làm y đắp, không được đem cho người, không được dùng túm cỏ, bọc củi và đựng đồ tạp nhạp. Chỉ dùng chỗ ngồi thiền, lót chân và trải nằm mà thôi.

Phụng Trì Như Lai Mạng:
Như là Pháp Thân.
Lai là dùng ứng Hóa Thân.
Như Lai là Phật Tánh thường hằng, tùy duyên diệu dụng, cứu độ chúng sanh. Phùng trì Như Lai mạng là đạt tuệ giác tối cao, đắc thành chánh quả, tiếp nối huệ mạng Phật Pháp, đời đời thường còn,  tột đến vị lai.

Loài Súc Sanh Đắp Tọa Cụ Cũng Giải Thoát:
Thưở xưa, có một vị Tỳ Kheo tu ở trên núi, các con thú như chim, thỏ, nai, khỉ…

* Trang 135 *
device

thường quấn quýt bên ngoài. Một hôm, vị Tỳ Kheo quấn y ngồi nhập định trên mỏm đá, để vật dùng và tọa cụ bên gốc cây gần đó. Con khỉ liền đến lấy TOẠ CỤ rồi cũng quấn, bày vai hữu như Ngài và vui mừng nhảy nhót. Nó bắt chước Ngài quỳ gối chắp tay, đắp y chờ cho Ngài trông thấy.
Khi vị Tỳ Kheo xuất định, nhìn nó và khen rằng: ‘Tốt lắm! Loài súc sanh còn có tánh Phật’. Rồi Ngài truyền Tam Quy Y và năm giới cho nó. Ngài chú nguyện cho nó biết tu, được sanh thiên.
Vì Ngài đã đắc quả A La Hán, nên sau khi con khỉ chết, Ngài quan sát thấy nó đã vãng sanh lên cõi trời Đâu Suất gặp Bồ Tát Di Lặc, tu tiếp trong kiếp tiên của nó.

* Trang 136 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải