LOGO VNBET
1. Phiên âm:
ĐĂNG ĐẠO TRÀNG
Nhược đắc kiến Phật
 Đương nguyện chúng sanh
Đắc vô ngại nhãn
 Kiến nhứt thiết Phật
ÁN A MẬT LẬT ĐẾ HỒNG PHẤN TRA
                                                             (3lần)
2. Dịch nghĩa:
LÊN ĐẠO TRÀNG
Khi nhìn thấy Phật
 Nên nguyện chúng sanh
 Được mắt vô ngại
 Thấy tất cả Phật
ÁN A MẬT LẬT ĐẾ HỒNG PHẤN TRA
                                                               3 lần)

* Trang 137 *
device

3.   Yếu giải:
Đăng:
Là lến. Từ chỗ thấp đến chỗ cao gọi là lên. Từ chỗ hữu vi đến chỗ vô vi gọi là lên. Từ nơi phàm phu tiến đến bậc thánh hiền gọi là lên.
Đạo tràng:
Là nơi thờ Phật, có kinh điển, có chư Tăng Ni ở, người ta thường gọi là chùa. Là Tăng Già Lam vì nơi đó sanh phước lành. Còn nhiều nghĩa như:
- Nhà tịnh trụ : chỗ an trụ trong sạch.
- Nhà xuất thế gian: nơi tu đạo xuất thế.
- Tịnh xá: chỗ ở thanh tịnh.
- Vườn thanh tịnh vô cực: vườn thanh tịnh tuyệt đối.
- Cõi sạch kim cang: cõi trí tuệ vững chắc.
- Đạo tràng vắng lặng: chỗ phụng thờ trang nghiêm.
- Chỗ xa lánh sự ác: chỗ không có ác đạo.
- Chỗ nương gần bạn lành: chỗ không có người ác.

* Trang 138 *
device

-  Đất vô vi : chỗ các pháp không tướng.
Là cửa không, là bổn tâm, là bổn tánh, là Phật tánh không nhiễm ô… (Bản lai diện mục).
Đăng Đạo Tràng:
Là lên đạo tràng.
Lên đạo tràng theo nghĩa ở đây, không phải là thân đi lên chánh chánh điện thôi, mà tâm cũng hướng đến giác ngộ nữa. Vì chúng sanh sống trong cảnh giới tám cũng hướng đến giác ngộ nữa. Vì chúng sanh sống trong cảnh giới phàm tục, ô uế, triền phược. Một khi hồi đầu bến giác, hướng mình về chốn thanh tịnh. Cũng như mỗi khi lìa bỏ vô minh phiền não trói buộc, lắng động tâm tư, trở về bổn tánh, nhận ra bản lai diện mục, an trụ trạng thái vô vi gọi là Đăng Đạo Tràng.
Nhược Đắc Kiến Phật:
Là nếu được thấy Phật
Là khi được thấy Phật. Phật tức là giác, là tự tánh thanh tịnh, là chơn tâm. Chúng sanh vì bị vô minh, vọng tưởng phiền trược bao vây, nên khó nhận ra Tánh

* Trang 139 *
device

 Giác sẵn có của mình. Tánh Giác lúc nào cũng hiện tiền khắp thân, là “Cái Biết” tỏa ra mọi nơi. Cũng như một người đang sống trong lòng của quả núi thì rất khó thấy hình dáng quả núi một cách toàn vẹn. Cũng vậy, chúng sanh sẵn có Tánh Giác mà í tai được tịnh tâm trở về Tánh Giác. Một khi thấy được Tánh Giác (Phật Tánh) là một điều đáng mừng, đáng mong cầu. Ý nói Phật không dễ thấy, cho nên nguyện thấy và sinh lòng vui mừng được thấy.
Đương Nguyện .
Tức là cần phải phát lòng mong cầu, tâm gửi theo lời thệ lớn. Khiến cho tất cả chúng sanh, buông xả vọng niệm, nhìn lại chính mình, nhận ra Phật Tánh thanh tịnh sẵn có, để được an lạc giải thoát.
Đắc Vô Ngại Nhãn :
Vô ngại nhãn tức là mắt Phật (Phật Nhãn). Phật nhãn có đủ 5 loại mắt (Ngũ

* Trang 140 *
device

Nhãn) cho nên nhãn lực vô ngại, thần thông siêu xuất, thấy tất cả cõi trong Tam Giới. Chỉ có quả Phật mới có vô ngại nhãn, mới đủ 5 loại mắt, từ mắt phàm phu thấu đến mắt Phật, có đủ phương tiện tự tại biến hóa, ứng hiện cứu khổ độ sanh. Năm loại mắt đó là: Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn.

Có bài kệ tóm lược 5 loại mắt như sau:

“Thiên nhãn thông chẳng ngại
Nhục nhãn ngại chẳng thông
Pháp nhãn duy xem tục
Huệ nhãn rõ biết không
Phật  nhãn như nghìn nhựt
Chiếu khắp thể đại đồng”

Nhục nhãn là mắt thịt của phàm phu, là mắt chướng ngại, vô minh.

Thiên nhãn là mắt của chư thiên (tiên) cõi sắc, thấy được tướng khổ vui của chúng sanh sáu đường, sanh đây tử kia, các thứ hình sắc chẳng luận gần xa, trong ngoài, sáng tối nhưng chưa thấy được cõi Phật.

* Trang 141 *
device

Pháp nhãn là mắt huệ của Bồ Tát, thấy rõ các môn phương tiện, tùy cơ ứng hóa độ sanh.

Huệ nhãn là mắt của người tu đắc đạo trong hai thừa THANH VĂN, DUYÊN GIÁC. Nhờ dùng trí huệ soi tỏ chỗ chơn không vô tướng, duyên hợp duyên tan của các pháp mà đắc được huệ nhãn.

Phật nhãn là mắt chư Phật vô thượng chánh giác, rỗng soi vô cùng vô tận, như vô lượng ánh sáng mặt trời bừng khắp. Phật nhãn bao gồm cả ngũ nhãn, diệu dụng phương tiện, cứu khổ độ sanh tùy cơ tùy cơ ứng hiện.

Tóm lại, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có Bản Giác Thanh Tịnh, nhưng vì bị vô minh phiền não bao phủ, vọng tưởng ngăn che, khó có thể nhận ra Tự Tánh, cũng như người  đang sống dưới quả núi cao, thì khó lòng nhìn hết hình dạng núi đó một cách rõ ràng, cũng như chúng sanh chẳng thấy mặt thật của tâm (Bản lai diện mục) là vì thân đang ẩn trong tâm ấy.

* Trang 142 *
device

Cho nên mỗi khi chúng ta lên Đạo Tràng, nhìn thấy hình tượng đức Phật qua nhục nhãn, ví như mỗi khi chúng ta tĩnh lặng rời bỏ vô minh phiền não, kiến tánh minh tâm, nhận ra tự thể, cũng nhớ thầm đọc kệ chú, gởi lời cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, được nhãn căn vô ngại, chứng ngũ nhãn lục thông, thấy hết cảnh giới chư Phật, chứng quả vô thượng bồ đề, thành chánh giác đạo.

* Trang 143 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải