LOGO VNBET
1.Phiên âm:
XƯỚNG TĂNG BẠT
Phật chế Tỳ Kheo
 Thực tồn ngũ quán
Tán tâm tạp thoại
Tín thí nam tiêu
Đại Chúng văn khánh thinh, các chánh niệm (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT)
TAM BẠT RA DÀ ĐA (3 lần)
2.       Dịch nghĩa:
PHÉP XƯỚNG CÚNG BÌNH ĐẲNG
Phật dạy các Tỳ Kheo
Khi ăn quán tưởng năm điều

* Trang 224 *
device

Nếu tán lòng nói tạp
Của tín thí khó tiêu
Đại Chúng nghe tiếng khánh
Thảy đều giữ chánh niệm
 (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT)
TAM BẠT RA DÀ ĐA (3 lần)

 
3.       Yếu giải:
 
Tăng Bạt:
“TĂNG” là Tăng chúng thọ thực.
“BẠT” là câu chú bí mật xướng ra.
 Tiếng Phạn đọc là TAM BẠT RA DÀ ĐA, dịch là đẳng cúng, tức là thức ăn của chúng tăng đều bình đẳng. Cũng gọi là LÀNH ĐẾN. Sở dĩ trước khi Chúng Tăng thọ thực phải xướng thần chú TĂNG BẠT là có ba nguyên nhân.
•   Làm tan mất chất độc trong thức ăn do ngoại đạo bỏ vào. Biến vị độc thành vị ngon cam lồ thượng diệu, Chúng Tăng được an lành (LÀNH ĐẾN).
•   Khiến cho người biết hổ thẹn trong khi thọ thực, nếu không giữ chánh niệm thì

* Trang 225 *
device

ẩm thức của tín thí không tiêu, người thọ lãnh sẽ mang nợ và trả nợ này còn đau khổ hơn thuốc độc.
Thức ăn này đều giống nhau ( bình đẳng)
Phật Chế Tỳ Kheo: Phật dạy Tỳ Kheo
Theo Kinh “PHẠM MA NAN QUỐC VƯƠNG”, có thái tử tên là QUÂN LÂN NHO con của vua PHẠM MA, phát tâm xuất gia đắc quả A LA HÁN. Vua PHẠM MA mỗi khi đến cúng dường Chúng Tăng thì có món ăn ngon hơn, đặc biệt cúng cho QUÂN LÂN NHO là con của nhà vua đi tu. Đắc Phật thấy vậy, bèn dạ nhà vua nên cúng dường Chúng Tăng bình đẳng như nhau, không được cúng riêng biệt ngon dở, lớn nhỏ.

Lại nữa, lúc Phật còn tại thế, có ông THI LỢI CÙ ĐA, nghe đồn Đức Phật có nhứt thiết trí, thần thông quảng đại. Vì muốn thử xem có thật hay không, ông Thi Lợi Cù Đa bèn trộn thuốc độc vào thức ăn, đào hầm lửa ngang cửa, ngụy trang bằng

* Trang 226 *
device

cát mỏng phủ lên và ghế ngồi phủ vải không bện giây, rồi thỉnh Phật cùng tăng chúng đến tư gia, cúng dường trai phạn. Ông ta nghĩ rằng, nếu Đức Phật có mắt huệ và thần thông sẽ tránh được nạn rớt xuống hầm lửa, té xuống ghế ngồi và trúng thuốc độc khi thọ trai.

Đức Phật đã biết nhưng vẫn nhận lời. Ngài bèn dẫn các Tỳ Kheo đi. Đến trước nhà ông Thi Lợi Cù Đa, Phật bảo ngài A Nan và các vị Tỳ Kheo không nên đi trước mà phải xếp hàng theo sau Đức Phật. Sau khi Phật và tăng chúng đã vào nhà hết, thì hầm lửa biến thành nước và trồi lên những hoa sen ngay lối vào, còn các chiếc ghế hỏng cũng biến thành tòa ngồi vững chắc. Khi Đức Phật thầm đọc thần chú TĂNG BẠT, làm cho thức ăn có độc biến thành cam lồ ngon thơm. (TAM BẠT RA DÀ ĐA)

Ông Thi Lợi Cù Đa bỗng thấy hầm lửa biến thành ao sen, ghế lủng biến thành

* Trang 227 *
device

Tòa ngồi, thì trong lòng vô cùng cảm kích, nên đã chạy đến cản lại và bạch rằng: “Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Phật cùng các Tỳ Kheo đừng ăn, vì cơm này có độc, để con dâng cúng cơm khác”. Đức Phật nói: “Cứ ăn, không sao cả”.
Từ đó về sau, Đức Phật dạy các Tỳ Kheo phải xướng TĂNG BẠT chú nguyện trước khi thọ trai, nếu chưa xướng thần chú TĂNG BẠT thì không được ăn.
Thực Tồn Ngũ Quán:
Đức Phật dạy các vị Tỳ Kheo, suốt thời gian thọ thực, phải quán chiếu năm điều:
1.  Kể công tu hành nhiều ít so với thức ăn dâng cúng này.
2.  Xét đức hạnh  của mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường này.
 3. Phòng ngừa tâm than, tâm giận, tâm si mê là cuội gốc sanh tử luân hồi.
4.  Xem thức ăn này như vị thuốc hay để chữa lành bịnh khô gầy.
5.  Vì muốn nương nơi thân mạnh khỏe này để tu hành đắc Đạo, nên mới thọ nhận cơm này của Đàn Na Tín cúng.

* Trang 228 *
device

Tán Tâm Tạp Thoại Tín Thí Nan Tiêu:
Tán lòng nói chuyện tín thí khó tiêu.
Xưa Đức Phật Thích Ca dạy ngài A Nan tuyên lệnh trước khi thọ thực, để nhắc nhở các vị Tỳ Kheo thường tu chánh quán, mới đủ tư cách thọ thực, nếu chẳng quán chiếu, mãi lo tán tâm tạp niệm, chuyện vãn mà ăn, thì cơm tín cúng khó tiêu.

Phật dạy: “Một hột cơm tín chủ,  nặng như núi Tu Di, nếu người tu không sáng Đạo, đời sau sẽ mang lông đội sừng (làm cầm thú) trả nợ”.
Hai chữ “khó tiêu” hại hơn là thuốc độc, vì thuốc độc chỉ hại thân mạng một đời còn mang thân cầm thú trả nợ, thì phải nhiều kiếp. Cho nên các Tòng Lâm xưa nay, tuân theo sắc chỉ của Phật, khi sắp thọ thực, đánh khánh, tuyên thệ, khiến cho toàn thể Đại Chúng, khi nghe tiếng khánh liền giữ chánh niệm.
Chánh Niệm:
Chánh niệm là không có tạp niệm, tâm không dong ruổi theo thức.

* Trang 229 *
device

Chánh niệm là tỉnh giác thực tại, đó là sự tỉnh thức, là cái biết, là chơn tâm hiển lộ, trong đó không có sự hiện hữu của thức phân biệt.
Ví dụ:
•      Chánh niệm về thân: khi đi biết mình đang đi, khi ngồi biết mình đang ngồi, khi ăn biết mình đang ăn...
•      Chánh niệm về cảm thọ: khi vui biết mình đang vui, khi buồn, lo, sợ, giận biết mình đang buồn, lo, sợ, giận. Chỉ có biết chứ không bị cuốn hút vào trạng thái giận, lo…
•      Chánh niệm về ý: trong khi thọ thực, phải giữ tâm quán tưởng năm điều mà thôi. Khi nào tâm ý rong ruổi xen tạp, biết mình đang vọng tưởng. Khi tâm khởi tham, khởi sân, khởi si, biết rõ tâm mình đang có tham, sân, si... Khi “Cái Biết” hiện hữu, thì ý thức liền ngừng going ruổi, và thực tại liền hiện hữu, đó là chánh niệm.

* Trang 230 *
device

Chuyện Kể:
Xưa có vị trưởng giả tên là Phạm Ma Tịnh Đức, nhà cao cửa rộng, vườn tược xanh tươi. Một hôm trong vườn nhà, bỗng mọc những tai nấm thơm từ thân cây. Tuy gia đình ông đông bà con, nhưng không ai trông thấy được, duy chỉ có ông và đứa con trai lớn tên La Hầu La Đa trông thấy nấm và nhổ vào nấu ăn rất là ngon thơm bổ dưỡng. Một hôm có tôn giả Đề Bà tu hành đắc pháp, có huệ nhãn, biết rõ nguyên nhân  những tai nấm kia, Tôn giả bèn đến nhà Phạm Ma Tịnh Đức hỏi rằng: “ Có phải ông và con trai ông đã từng cúng dường cho một vị Tỳ Kheo hồi trước không? Ông có biết tại sao chỉ có ông và con trai lớn của ông mới ăn được những tai nấm ngoài vườn sau và cảm thấy ngon ngọt lạ thường, còn những thân quyến của ông khi ăn vào bị ngứa, không thể ăn được nấm này không?”.
Ông trưởng giả trả lời: “Không biết”.
Tôn Giả Đề Bà bảo rằng: “Vị Tỳ Kheo ấy chưa tu đủ Đạo Nhãn mà đã nhận nhiều

* Trang 231 *
device

vật cúng của ông, nên sau khi qua đời, phải tìm ông để trả món nợ. Vì vậy mà những tai nấm ngon là hóa kiếp của vị Tỳ Kheo mọc ra, để cho ông và con trai ông ăn. Và đến khi ông thọ 81 tuổi, nợ kia mới hết, lúc ấy những tai nấm sẽ hết mọc và vị Tỳ Kheo sẽ chuyển kiếp trở lại con đường tu hành”.

* Trang 232 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải