LOGO VNBET
1.    Phiên âm:
NGŨ QUÁN VÔ VI
Nhứt, kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ
Nhị, thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng
 Tam, phòng tâm ly quá tham đẳng vi tong
Tứ, chánh sự lương dược vi liệu hình khô
Ngũ, vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực

 
2.       Dịch nghĩa:
NĂM PHÁP QUÁN KHÔNG TRÁI
Một, tính công nhiều ít so chỗ kia đem đến.
Hai, xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường.

* Trang 242 *
device

Ba, ngừa tâm xa lìa các tội lỗi tham sân si làm cội gốc.
Bốn, xem như vị thuốc hay để chữa bịnh khô gầy
Năm, vì thành Đạo nghiệp nên thọ cơm này.

 
3.Yếu giải:
Quán:
Tức là quán chiếu, soi thấu, rõ ràng các nguyên nhân tuần tự kết hợp thành ra cái quả hiện tại. Ví dụ như hạt cơm ta đang thọ dụng là do từ:
•     Con trâu cày đất cực nhọc
•     Người nông phu chân lấm tay bùn gieo hạt giống, cho nước, phân, nhổ cỏ, trải nắng, dầm mưa, bắt sâu… cắt lúa gánh về đập phơi, mang đi xay, giã, nấu.
•     Trong hạt cơm ta thấy có đất, nước, không khí hơi ấm, sức trâu, sức người, mồ hôi, sự mệt nhọc… và tấm lòng đem cúng dường của tín chủ.
Cho nên hạt cơm, rau quả, bánh, y phục, thuốc men… của đàn na tín cúng đều rất nặng đối với cái ơn của chúng sanh.

* Trang 243 *
device

Vì vậy người tu hành cần phải phát nguyện, cứu độ chúng sanh, viên thành Phật đạo mới có thể đền đáp được.
Vô Vi:
Không đạo tác, không gây cái nhân tạo tác, không cố ý, không trái chân lý.
Vô vi là Niết Bàn, là vô tướng, là thật tướng.
Hữu vi là vô thường, biến dịch.
Vô vi là thường hằng, không biến dịch.
Như nói: Bố thí vô vi tức là bố thí mà không thấy mình bố thí, không nhớ món đồ đem cho và không nghĩ rằng ai nhận đồ cho của ta (Tam luân không tịch).
Ngũ Quán Vô Vi:
Năm điều quán tưởng không sai trái mà người tu Đạo, người xuất gia mỗi khi thọ thực phải gìn chánh niệm, không chuyện vãn, không phóng tâm suy nghĩ long bong mà chỉ chú tâm vào chánh niệm (biết mình ăn thọ thực, quán tưởng năm điều).
Đức Phật dạy “nếu các Tỳ kheo khi thọ thực, không gìn chánh niệm, để tâm tán

* Trang 244 *
device

loạn thì  vật cúng dường của tín thí không tiêu, khiến cho chánh quả khó đạt mà còn phải trả món nợ nặng nề đó về sau”.
Nhứt – Kế Công Đa Thiểu Lượng Bỉ Lai Xứ:
Điều quán tưởng thứ nhứt là kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến.
“Kể công nhiều ít” tức là quán tưởng bát cơm này mỗi hạt gạo chứa đựng nhiều khổ nhọc, nhà nông gieo mạ, cày cấy, tưới nước, bón phân, dầm mưa giải nắng, hạn hán, lụt lội, chân lấm tay bùn, mồ hôi như xối. Ai biết cơm này trên mâm, mỗi hột đều cay khổ. Cho nên khi ăn phải nên trịnh trọng, không nên tham đắm quá nhiều, ăn vào liền chất bất tịnh, phút chốc biến ra phẩn uế. Công người qua nắng, nếu quán chiếu không đủ sẽ trở lại đền nợ cho người.
 “So chỗ kia đem đến”
Thực phẩm này nơi tín chủ nhịn bớt phần ăn, nhịn bớt tiêu dùng của họ, vì muốn cầu phước nên cúng dường Chư Tăng. Nếu không tu hành mà thọ nhận thì

* Trang 245 *
device

một hạt gạo cũng khó tiêu. Kinh Văn Thù Vấn nói: “Bậc Bồ Tát nếu không ngẫm nghĩ thì cơm chẳng nên dùng”.
Nhị Thổn Kỷ Đức Hạnh Toàn Khuyết Ứng Cúng:
Điều quán tưởng thứ hai là xét đức hạnh cuả mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường.
Xét: là so tính
Đức hạnh: tức là người xuất gia tu hành giới hạnh thanh tịnh, siêng tu ba nghiệp, lợi mình, lợi người, phước huệ đầy đủ. Tổ nói: “Dù người đủ đức hạnh, nhưng khi thọ thực, phải quán tưởng đầy đủ, của tín hí mới tiêu.
Người tu hành đầy đủ đức hạnh còn phải giữ năm phép quán, huống chi người thiếu đức hạnh, tạp niệm, không giữ chánh niệm, thì còn đường sanh tử, trả nợ tín thí khó thoát ra được.
Tam Phòng Tâm Ly Quá Tham Đẳng Vi Tông:
Ba là ngừa tâm xa lìa các tội lỗi tham sân si làm cội gốc.

* Trang 246 *
device

Ba độc tham lam, sân giận, si mê là gốc của sinh tử luân hồi, là gốc tạo nghiệp. Tất cả pháp ác đều từ tham sân si mà khởi. Cho nên người xuất gia tu hành, cắt bỏ luyến ái, lìa nhà vào đạo, cần phải thận trọng, phòng ngừa tội lỗi.
Cội gốc tham ái nếu dứt thì các dữ lìa xa. Khi ăn món ngon không khởi tưởng tham.
Khi ăn món dở chẳng sinh lòng giận.
Quán chiếu món ăn vừa nuốt khỏi cổ biến thành ô uế, nên chẳng bị lòng si ràng buộc.

 
Tứ - Chánh Sự Lương Dược Vi Liệu Hình Khô:
Bốn là quán thức ăn như vị thuốc hay để chữa lành bịnh khô gầy.
Thân của ta do đất, nước, gió, lửa tạo thành, cho nên cần phải ăn uống để trừ đói khát, nếu thiếu thực phẩm, thì hình sắc khô gầy, bịnh tật, khó thể tiến tu Đạo Nghiệp. Nay cần ăn uống, như dùng thuốc hay để chữa bịnh vậy.
Ăn để trị bịnh chứ không ăn vì tham nhiễm.

* Trang 247 *
device

Ngũ - Vị Thành Đạo Nghiệp Ưng Thọ Thử Thực:
Năm là vì thành Đạo nghiệp nên thọ cơm này.
Phàm người xuất gia tu Đạo giải thoát, thân ở chôn không môn, tâm hằng thanh tịnh. Vì nuôi mạng để tu nên cần ăn uống cho có sức khỏe, tham thiền nhập định, tụng kinh, giảng pháp. Thân có an thì tâm mới an, trí mới sáng. Nếu tự biết mình Đạo nghiệp chưa thành thì phải chuyên cần tiến tu. Đạo nghiệp chưa thành thì ăn phải hổ thẹn, sợ rằng tín cúng khó tiêu. Dè dặt đâu dám lơ là, buông lung tâm ý. Nếu người xuất gia học đạo, khi thọ thực chẳng giữ chánh niệm,  chẳng nhờ năm pháp quán thì cũng giống như con bò ăn cỏ.
Ngài LOẠI AM THIỀN SƯ nói:
 “Tặng vật mười phương nặng núi non
 Nghìn đời muôn kiếp khó hoàn toàn
 Miệng vàng nói rõ người chưa tín
 Thành sắt ngày kia khó phóng buông”

“Thân người khó đặng hãy suy lường
 Đầu đội lông sừng ngày tháng trường

* Trang 248 *
device

Cười bấy tham kia một hột gạo
Dần dà mất cả nửa năm lương”

 
Chuyện: Theo Kinh A Dục Vương kể chuyện:
Tổ Ưu Ba Cấp Đa vì muốn độ cho một vị Tỳ Kheo xấu chứng đói, tham ăn mau và hay quan trọng về món ngon dở. Một hôm, đến giờ ngọ, Tổ lấy bát đựng đầy một bát cháo sữa nóng hổi và một cái bát không đem đến cúng cho vị Tỳ Kheo ấy và dặn rằng: “Ông hãy đợi nguội, thủng thẳng mà húp nhé”. Vị Tỳ Kheo vì đói và thích món ngon thơm, nên vừa thổi vừa húp. Thấy vậy Tổ nói: “Cháo sữa tuy nguội mà lòng ông nóng quá, hãy quán chẳng sạch (bất tịnh), hãy quán như thuốc chữa bịnh để lòng mát lại đi”.
Vì ăn bằng cái tâm chao động nên sau khi húp hết cháo sữa, vị Tỳ Kheo bị ói mửa ra. Tổ Ưu Ba Cấp Đa nhìn thấy bảo: “Hãy ăn lại đi, cháo sữa ngon mà!” Vị Tỳ Kheo thưa: “Cháo ói ra chẳng sạch, ăn thế nào được, ghê gớm quá!. Nhân đó, Tổ dạy vị Tỳ Kheo hãy quán tưởng, thực

* Trang 249 *
device

phẩm là để ăn, nhưng khi qua miệng đã biến thành chất dơ uế.
Từ đó vị Tỳ Kheo tinh tấn, quán chiếu, thực hành ngũ quán, tỉnh thức và chứng quả A LA HÁN.

* Trang 250 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải