LOGO VNBET
1. Phiên âm:
THỌ THẨN
Tài pháp nhị thí
 Đẳng vô sai biệt
 Đàn Ba La Mật
 Cụ Túc viên mãn
 
2. Dịch nghĩa:
NHẬN CỦA CÚNG THÍ
Tài Pháp hai loại cúng thí
Đồng nhau không sai khác
Thí Ba La Mật
Đầy đủ viên mãn
3.       Yếu giải:
Thọ Thẩn:
Nhận của cúng thí

* Trang 273 *
device

Chữ THẨN viết chữ THÂN thêm bộ Y, ý nói đây là vật của tín chủ đem tứ sự cúng dường đến giúp người tu hành nuôi thân mạng hành đạo. Tứ sự cúng dường đó là:
•         Y       : quần áo
•         Thực : thức ăn
•          Ngoạ cụ : đồ nằm
•          Y dược : thuốc men
Khi người tu sĩ nhân vật cúng dường, xem như đó là cái nguồn nuôi thân mạng để tu hành, cũng như nuôi lớn Giới Thân Huệ Mạng, đắc thành Phật quả.
 Tài Pháp Nhị Thí:
TÀI THÍ:
  •  Là đem tiền bạc, vật thực thuốc men, y phục và nội lực của  mình ra ban cho người cần dùng. Tài thí có hai loại:.Nội tài: là những món chí thân quý báu nhất của mình như thân mạng, công sức ra, giúp đỡ kẻ khác. Ví dụ như tiền thân Đức Phật Thích Ca, thí thân mạng

* Trang 274 *
device

mình cho cọp đói ăn. Như những người đem thân ra giúp đỡ nặng nhọc cho người già yếu bịnh tật, làm công quả cho Tam Bảo…
Thí nội tài là một cử chỉ hy sinh cao đẹp nhất mà chỉ có những người giàu lòng từ bi mới có thể thực hiện được. Một khi còn lấy thân mạng mình là quý, là trọng hơn thân mạng của kẻ khác, thì khó có thể trọn vẹn hạnh nội tài một cách rốt ráo được.

•   Ngoại tài: là những vật ngoài thân, thuộc của cải, tài sản mình có, như quần áo, thức ăn, nhà cửa, vật dụng, thuốc men, xe cộ, ruộng vườn... đem những vật ấy ra cho người đang thiếu, nghèo khổ thì gọi là thí ngoại tài.

PHÁP THÍ: là bố thí chánh pháp
Pháp thí có hai là khẩu giáo và thân giáo.. Người xuất già tu hành thường áp dụng pháp thí, đem phương pháp Phật dạy truyền bá đến tất cả chúng sanh.

* Trang 275 *
device

  • Khẩu giáo: Là đem kinh điển Phật dạy tùy căn cơ trình độ chúng sanh mà giảng giải, làm khuôn vàng thước ngọc, làm phương hướng sống cho chúng sanh thực hành theo,bỏ dữ làm lành, cải tà quy chánh, mở mang trí tuệ, nhận rõ thực tướng các pháp là biến dịch, là vô thường, là duyên hợp, vô ngã, để họ trừ bịnh tham ái, sân giận và si mê, hầu thoát khỏi những đau khổ bức bách, đem lại tâm hồn an lạc, tự tại và giải thoát.
     
  •  Thân giáo: là tự thân mình sống đời tịnh hạnh. Nương theo giới luật của Đức Phật để tu hành, hiện tướng an lạc, tự tại, từ bi, hỷ xả, làm khuôn mẫu cho người noi theo.
Pháp thí có một giá trị bao la về tương lai nhiều đời,phạm vi của pháp thí bao hàm cả nhiều đối tượng trong xã hội, từ người tri thức cho đến kẻ ít học, từ người giàu cho đến kẻ bần cùng, từ vua, quan, công chức cho đến thần dân thảy đều cần đến pháp thí, vì pháp thí ảnh hưởng sâu xa về

* Trang 276 *
device

Mặt tinh thần. Vì vậy, hàng đệ tử chân chính của Đức Phật, không bao giờ bỏ lỡ dịp nào mà không thực hành pháp thí về cả hai phương diện khẩu giáo và thân giáo.
Đẳng Vô Sai Biệt:
Đều nhau không sai biệt..
Có nghĩa là người đem của tiền, vật thực, bố thí (tài thí) và Chư Tỳ Kheo thuyết pháp bố thí (pháp thí) cả hai đều lợi ích như nhau không hề sai khác đứng về mặt lợi tha.
Đàn Ba La Mật Cụ Túc Viên Mãn :
Bộ thí ba la mật đầy đủ trọn vẹn.
“ĐÀN”, tiếng phạn gọi là Đàn Na, dịch là Thí “BA LA MẬT” là đến bờ kia, là rốt
Ráo, trọn vẹn.
Cuả bố thí được trọn vẹn
Pháp bố thí cũng vô tận
Phước đức trí tuệ cũng vô tận, cho nên gọi là cụ túc viên mãn.
Thường thì người bố thí cần phải phát bồ đề tâm buông xả

* Trang 277 *
device

  • Không thấy có ta là người bố thí
  •  Không thấy có vật đem ra bố thí
  •  Không thấy có người nhận vật bố thí
Đức Phật gọi là TAM LUÂN KHÔNG TỊCH Chư Tỳ Kheo đệ tử của Đức Phật, ngày ôm bình bát đi khất thực, nhận phẩm vật cúng dường của Đàn Na Tín Cúng (tài thí) và sau khi thọ trai xong thì cần nên thuyết pháp độ người (pháp thí).
Tài thí và pháp thí cả hai đều lợi ích trọn vẹn đối với người thí lẫn người nhận.

* Trang 278 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải