LOGO VNBET
1.    Phiên âm:
KHÁN BỆNH
Kiến tật bệnh nhân
Đương nguyện chúng sanh
Tri thân không tịch
Ly quai tránh pháp
ÁN THẤT RỊ ĐA, THẤT RỊ ĐA,
QUÂN TRA LỢI TA BÀ HA (3 lần)
2.  Dịch nghĩa:
CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
Thấy người bệnh tật
Nên nguyện chúng sanh
Biết thân rỗng lặng
Là sự tranh cãi
ÁN THẤT RỊ ĐA, THẤT RỊ ĐA,
QUÂN TRA LỢI TA BÀ HA (3 lần)

* Trang 292 *
device

3.   Yếu giải:
Khán bệnh:
Nuôi người bệnh, chăm sóc người bị bệnh.
Bệnh là do bốn đại không điều hòa trong thân nên sanh bệnh.
Phật dạy: “Nếu trong một đại chẳng đều, liền sanh ra một trăm lẻ một thứ bệnh”.
Tật bệnh:
Bệnh tật gồm có hai thứ, đó là thân bệnh và tâm bệnh.
Khi thân bị bệnh có thể cho uống thuốc, mổ xẻ, nằm nhà thương sẽ lành. Nhưng khi tâm bị bịnh như buồn, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, phiền não phải dùng thuốc chánh pháp điều trị.
Dùng trí tuệ quán chiếu thấy các pháp trên thế gian về hai phương diện vô tướng và vô tánh để trừ tâm tham sân si…
  • Chư pháp vô tướng vì đang biến dịch, vô thường thay đổi liên tục không yên.
  • Chư pháp vô tánh vì chúng do duyên hợp giả có. Đương thể tức không duyên hợp giả có như huyễn như hóa không bền chắc.

* Trang 293 *
device

Tri thân không tịch:
Biết thân thể là huyễn hóa trống không.
Đức Phật dạy, thân thể do bốn đại hòa hiệp mà thành. Tức là do duyên hợp mà nên. Một khi đất, nước, gió, lửa (tứ đại) rã tan thì thân này không còn (KHÔNG).
Quán xét như vậy thì tỉnh thức rằng thân này rỗng không vắng lặng (tịch) “đương thể tức không, duyên hợp giả có, như huyễn như hóa không bền chắc”.
Lại nữa, bốn đại đất, nước, gió, lửa thường hay chống trái nhau, không hòa hợp, cho nên thường sanh bệnh tật.
Ly quai tránh pháp:
Lìa sự tranh cãi.
Thường người ở đời do chấp nhặt thân của ta, tâm của ta, ý của ta, nên sanh ra nhiều sự tranh đấu, hơn thua, bảo thủ, để rồi giận hờn, thù hận, mưu mô, xảo trá.
Một khi đã suốt thấu lẽ thật  của thân này là rỗng không, là duyên hợp, là duyên tan. Và nhận ra lẽ thật của tâm là vọng động điên đảo, cố chấp, biến dịch

* Trang 294 *
device

Không ngừng theo ngoại cảnh từ sáu căn tiếp xúc. Nên:
•    Thấy thân không
•    Thấy tâm vọng động là không thật, là do chấp chặt sanh ra, thì liền lìa xa sự tranh cãi, sự hơn thua.
Người xuất gia cắt ái ly gia, từ bỏ thân tộc, mười phương hội tụ, nương ở thiền môn xem nhau như con một đấng cha lành, như huynh đệ ruột thịt trong nếp sống lục hòa bình đẳng, cho nên khi trong đại chúng có người bị bịnh tật, chúng ta phải có bổn phận chăm sóc, ân cần hỏi han, thuốc men giúp đỡ.
Đức Phật dạy, trong tám phước điền, nuôi bịnh là ruộng phước thứ nhứt. Xưa, Đức Thế Tôn đã từng tắm rửa cho một vị tỳ kheo già bịnh hôi hám.
Trong luật dạy rằng: Người có đủ năm đức, mới cho nuôi bịnh.
1.  Biết người bịnh nên ăn món gì và không nên ăn món gì. (Ví dụ nên ăn cháo, không nên ăn cơm lúc này. Và thức ăn nào người bịnh thích ăn, món nào họ

* Trang 295 *
device

không thích ăn, tùy nghi thay đổi cách thức ăn uống. Thức ăn phải giữ sạch sẽ, nóng, mới nấu).
2. Chẳng sanh lòng gớm nhờm khi dọn mền, gối, quần áo hôi dơ của người bịnh, cũng như gớm nhờm khi đổ nước tiểu, đồ đại tiện, đờm vãi của người bịnh thải ra.
Phải quán chiếu thân này, từ tấm thân cuả ta cho đến thân người, tất cả đều dơ bẩn hôi thúi. Dù cho thức ăn thơm ngon đi nữa, khi ăn nhai vừa xong cũng liền biến thành chất nhờn, chất hôi dơ ngay, huống chi là đưa vào đến ruột và thải ra như tiểu, tiện, đờm vãi, mồ hôi, bụi đất, da, lông, ghèn, mũi ...
3. Có tâm lành biết thương người bịnh. Phải hiểu thấu tâm trạng người bịnh là hoang mang, sợ sệt, mệt mỏi, bực dọc, ăn không ngon, ngủ không được, đau đớn, bần thần, chán chường, lo âu. Bịnh là một trong tứ khổ (sanh, già, bịnh, chết) là một chân lý muôn đời cuả chúng sanh, không một ai thoát khỏi nó, cho nên rất là đau khổ khi mang bịnh.

* Trang 296 *
device

4.   Phải biết để tâm lo thuốc thang chạy chữa cho người từ lúc bịnh cho đến khi hết bịnh mời thôi. Người tu hành với nhau, phải đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, để cùng tu hành. Lòng từ bi ban vui cứu khổ cuả người tu sĩ, chẳng những áp dụng ở chốn thiền môn mà còn bủa khắp hết mọi loài chúng sanh trong pháp giới.
5.   Phải biết, vì người bịnh mà khai thị, thuyết pháp, khiến người bịnh nhờ hiểu rõ thật tướng cuả cuộc đời mà an vui, giảm bớt căng thăng, nhàm chán thân này, niệm phật cầu sanh cõi Phật, bỏ thân như huyễn được thân kim cang.Thân này bịnh nhưng Tánh Giác Biết không bị bịnh. Rủi thân này không giữ được vì suy tàn thì bỏ để đổi thân tốt hơn, mới hơn. Thân chết mà chơn tâm vẫn sống.
         Chết không là khổ
         Sợ chết mới là khổ
Đức Phật dạy rằng: “Nếu có người muốn cúng dường ta, hãy đem cái đó cúng dường người bịnh”.

* Trang 297 *
device

Người nuôi bịnh có năm công đức lớn, cho nên Bồ Tát khi thấy tất cả chúng sanh có thân mang bị bịnh, quán chiếu như tự thân cuả mình đang bị bịnh giống như vậy và liền tìm đủ mọi cách hiểu biết cuả mình, như dùng cỏ, cây thuốc, y dược giúp người, lại thêm dùng lời dịu dàng thương mến an ủi, khiến cho thân tâm họ an vui, bịnh căn có thể dứt trừ được.
Phụ chú:
Tám ruộng phước, còn gọi là bát phước điền.
•              Chư Phật
•              Thánh nhơn
•              Chư Tăng Ni
•              Hòa Thượng
•              A Xà Lê
•              Cha
•              Mẹ
•              Người bịnh
Tám nơi để cúng dường, phụng sự sẽ sanh phước đức. Giống như gieo một hạt luá vào ruộng sẽ sanh ra một bụi luá có nhiều hạt luá (một gieo sanh ra trăm ngàn vậy).

* Trang 298 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải