LOGO VNBET
1.       Phiên âm:
HẠ ĐƠN
Tùng triêu dần đán trực chí mộ
Nhứt thiết chúng sanh tự hồi hộ
Nhược ư túc hạ tán kỳ hình
Nguyên nhữ tức thời sanh tịnh độ
ÁN, DẬT ĐẾ LUẬT NI SA HA (3 lần)
2.       Dịch nghĩa:
XUỐNG ĐƠN
Từ sớm mai giờ dần suốt đến chiều tối
 Hết thảy chúng sanh tự giữ thân
Nếu rủi chân tôi đạp nhầm chết
 Nguyện ngươi cõi tịnh chóng sanh về
ÁN, DẬT ĐẾ LUẬT NI SA HA (3 lần)

* Trang 50 *
device

3.     Chú giải:
Đơn:
Là lẻ loi, là một mình, là cái giường ngủ vừa một người, ở trong chùa gọi là cái đơn. Sáng sớm, vừa thức dậy, bước xuống giường là hạ đơn. Khi ngủ, trên giường chỉ nằm một người gọi là đơn.
Triêu:
Là buổi sáng, khi mặt trời mọc
Mộ:
Là buổi chiều, khi mặt trời lặn.
Dần:
Là giờ Dần, bắt đầu từ 3 giờ sáng (từ 3 - 5 giờ sáng là giờ Dần) là lúc hừng sáng, bóng đêm đã hơi lờ mờ sáng. Dần tiếng Phạn gọi là Lưu Na, Trung Hoa dịch là MINH TƯỚNG.
Đán:
Là buổi sáng, khi mặt trời vừa mọc.

* Trang 51 *
device

Chúng sanh:
Các pháp (chúng) hợp lại tạo thành (sanh) gọi là chúng sanh. Ví dụ như thân con người là do Đất, Nước, Gió, Lửa, bốn thành phần chính này duyên nhau, cấu kết với nhau tạo ra.
Tự Hồi Hộ :
Nghĩa là những loài, bò, bay, cựa quậy, côn trùng, nhỏ nhít, có huyết khí, có sanh mạng đều có đủ tánh linh giác (cái biết) biết ham sống sợ chết, đồng thể với con người. Chúng phải tự giữ thân mạng.
Kinh Phổ Diệu nói:‘Đức Như Lai thưở quá khứ tâm trong sạch, không não hại chúng sanh, chỗ Ngài đi, bàn chân không dính, trùng kiến chẳng bị tổn hại, còn chúng ta hình chất phàm phu, tâm chưa lìa dính mắc, hạnh kiểm chưa bằng Thánh, cho nên khi sắp di động thì nguyện cho chúng côn trùng dưới đất, tự chúng giữ gìn sinh mạng, nếu rủi do bàn chân đạp chết thân nó, thì nhờ pháp lực

* Trang 52 *
device

 kệ chú, khiến nó tức thời vãng sanh về cõi Phật Tịnh Độ’.
Cõi tịnh:
Là cõi trong sạch.
Thế giới trong sáng gọi là TỊNH.
Chỗ ở sạch gọi là cõi

Cõi tịnh chỉ cho cõi Phật, đất bằng bảy báu, không có 4 đường dữ (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A Tu La).

Không có 5 trược uế như ở cõi Ta Bà (Kiếp trược, Kiến trược, Phiền não trược, Chúng sanh trược, Mạng trược)

Đức Phật dạy rằng:‘Người rủi vô tâm đạp chết chúng sanh thì không có tội, song cũng có khi bị quả báo do rủi ro, vì vô tâm làm hại chết’.

Sự tích ngày xưa, vua Võ đời nhà Lương (Vua Lương Võ Đế) một lòng tôn kính nhà Sư. Mỗi tuần vua đều mời một nhà Sư vào cung giảng Đạo. Khi nhà Sư vào đến cung thì vua đang đánh cờ với đối phương, trong lúc hăng say, vua muốn

* Trang 53 *
device

 giết một con cờ của đối phương, nên tay vừa đánh, miệng vừa nói ‘giết, giết’. Quân hầu ngoài cửa bước vào thưa vua có ông Sư đến, nghe nói ‘giết, giết’ thì liền đem ông Sư chém đầu. Khi nhà vua đánh cờ xong, liền gọi lính hầu mời nhà Sư vào giảng đạo, lính hầu bảo rằng: ‘Khi sáng bệ hạ bảo đem giết, nên thần đã chém rồi’. Nghe qua nhà vua giật mình, buồn rầu, ăn năn và hỏi lính hầu rằng: ‘Trước khi chết, có nghe nhà Sư nói gì không?’. Lính tâu: ‘Nhà Sư nói, bần đạo lúc còn làm Sa Di, lấy cây đào đất, rủi làm đứt một con trùng chết, tôi đã chú nguyện cho nó làm vua. Ngày nay chính nó là vua Lương Võ Đế. Đó là quả báo vô tâm mà bần đạo phải trả ngày nay vậy’.

Đức Phật khi đi, lằn tướng ngàn châu hiện dấu nơi đất, các loài côn trùng dưới chân đều an ổn. Nếu rủi bị mạng chung, chúng liền vãng sanh lên cõi trời. Chúng ta là phàm phu,chẳng phải là pháp thân Như Lai, nên phải dè dặt khi bước chân đi.

* Trang 54 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải